Thơ: Phía bình minh sáng

Thơ của Nguyễn Văn Học

Soi mặt trầm vào thảo thơm nhân nghĩa

Mình nhỏ nhoi như vạt gió lặng trôi

Con sông ấy vì yêu mà thắt lại

Ai vì người nhận hết nắng nôi

Tình còn thấm trên quả thơm mùa cũ

Đường vào xuân cây cỏ vẽ tên mình

Thành phố hỏi vì sao em trắng thế

Bởi tóc dài em vuốt dịu dàng xinh

Ở phía ấy bình minh đang sáng đấy

Xòe bàn tay khe khẽ đón chim về

Ta thả hết muộn phiền lên phím nhớ

Dạo muôn lần một điệp khúc pha lê.

Tranh minh họa: Đ.S

Tranh minh họa: Đ.S

Nguyễn Văn Học

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tho-phia-binh-minh-sang-408655.html