Thủ đoạn xuyên tạc nhân quyền Việt Nam dưới vỏ bọc 'chứng cứ quốc tế'

Tại phiên họp lần thứ 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) diễn ra vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), một số tổ chức thiếu thiện chí như Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) đã đưa ra cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền dựa trên dữ liệu phiến diện, chủ quan, nhưng được tô vẽ thành 'chứng cứ quốc tế'.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ở buôn Khăm, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MTTQ)

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ở buôn Khăm, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MTTQ)

Thủ đoạn này không chỉ nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam mà còn phục vụ mục tiêu can thiệp chính trị, làm suy yếu sự ổn định và phát triển của quốc gia. Việc vạch trần và lên án mạnh mẽ những hành vi sai trái này là hết sức cần thiết để bảo vệ sự thật, công lý và chủ quyền quốc gia trên diễn đàn quốc tế.

Kỳ họp UNHRC lần thứ 60 là kỳ họp cuối cùng Việt Nam tham dự với tư cách thành viên nhiệm kỳ 2023-2025 và phái đoàn Việt Nam đã thể hiện sự chủ động, trách nhiệm trong các phiên thảo luận.

Quan điểm của Việt Nam về nước quyền tiếp cận vaccine, tác động biến đổi khí hậu, tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường, quyền người cao tuổi và nhóm dễ bị tổn thương nhận được đồng tình từ cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam nhấn mạnh rằng, quyền con người phải gắn liền với quyền phát triển, không thể tách rời bối cảnh kinh tế-xã hội và văn hóa của từng quốc gia.

Đồng thời, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững song song bảo vệ nhân quyền, nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Với lập trường khách quan, mang tính xây dựng, Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy giá trị phổ quát, góp phần củng cố UNHRC thành diễn đàn toàn cầu về tri thức, tôn trọng và hợp tác vì nhân quyền.

Trong nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam khởi xướng, đồng bảo trợ nhiều sáng kiến thiết thực như nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền con người, nghị quyết về bảo vệ quyền sinh kế, quyền của nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh già hóa dân số và khí hậu. Các sáng kiến này được đánh giá cao, khẳng định vai trò của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền.

Thực tế cho thấy, những năm qua, Việt Nam đạt tiến bộ vượt bậc về an ninh, chính trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội và bảo vệ quyền con người.

Từ một quốc gia chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với GDP bình quân đầu người tăng gấp khoảng 7 lần trong 30 năm qua (từ khoảng 650 USD năm 1993 lên hơn 4.500 USD năm 2023, World Bank).

Thành tựu này gắn liền với việc bảo đảm quyền con người một cách thực chất: Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức độ 1 và mức độ 2 lần lượt là 99,10% và 97,72% (2024); số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,46 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 95,2% dân số (tính đến hết tháng 6/2025); bình đẳng giới xếp hạng 72/146 quốc gia (WEF, 2023); theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống còn 1,93% vào cuối năm 2024; hiện 79,1% dân số được tiếp cận internet;...

Thực tế cho thấy, những năm qua, Việt Nam đạt tiến bộ vượt bậc về an ninh, chính trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội và bảo vệ quyền con người.

Những thành tựu của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tại kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát 2024, đại đa số các nước thành viên LHQ ca ngợi cách tiếp cận đa chiều giảm nghèo và bình đẳng giới của Việt Nam.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công nhận Việt Nam là “một trong những quốc gia thành công nhất thế giới trong giảm nghèo đa chiều”; còn Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá: “Việt Nam là thí dụ xuất sắc về thành công trong giảm nghèo, với tiến bộ ở giáo dục, y tế, bình đẳng giới và an sinh xã hội”.

Qua đây khẳng định nhân quyền Việt Nam là giá trị thực chất, góp phần vào hòa bình và hợp tác toàn cầu. Song song đó, Việt Nam thực hiện nghiêm túc cam kết quốc tế qua việc trình bày thành công các báo cáo theo công ước Liên hợp quốc: Báo cáo Cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) Chu kỳ IV tháng 5/2024 với 293 khuyến nghị, Việt Nam đã chấp thuận 82%; báo cáo Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) tháng 11/2023, Công ước Quyền người khuyết tật (CRPD) tháng 3/2025, Công ước Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) tháng 7/2025.

Các báo cáo này được các cơ quan công ước đánh giá là “minh bạch, chi tiết và có tính xây dựng”. Việt Nam đang chuẩn bị đối thoại về báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) năm 2026 và Công ước Chống tra tấn (CAT) năm 2027.

Những nỗ lực này tạo nền tảng để Việt Nam tham gia hiệu quả các diễn đàn đa phương và là căn cứ quan trọng giúp Việt Nam được bầu vào UNHRC nhiệm kỳ 2026-2028 với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất châu Á-Thái Bình Dương, phản ánh sự tín nhiệm từ cộng đồng quốc tế.

Bất chấp thực tế đó, tại phiên họp UNHRC lần thứ 60, HRW và AI vẫn tìm mọi cách hòng cáo buộc Việt Nam “vi phạm nhân quyền hệ thống”, “đàn áp tù nhân lương tâm”, “không cho tiếng nói đối lập”. Bằng chứng mà các tổ chức này sử dụng chủ yếu từ nguồn lưu vong, phản động, tiêu biểu là “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS).

Theo Bộ Công an Việt Nam, BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, thành lập năm 1990, hoạt động dưới danh nghĩa cứu trợ tị nạn nhưng thực chất móc nối, trợ giúp các hoạt động chống phá Việt Nam. Tổ chức này nhận tài trợ từ các quỹ phương Tây, sử dụng để vận hành mạng lưới “nhân chứng” được huấn luyện kỹ lưỡng, cung cấp thông tin một chiều, không kiểm chứng.

Phân tích từ chuyên gia quốc tế cho thấy, báo cáo của HRW và AI thường sử dụng phương pháp “trích dẫn chéo”: BPSOS cung cấp dữ liệu thô, AI tổng hợp thành báo cáo, HRW trích dẫn AI để “xác nhận”, báo cáo được trình lên UNHRC như “bằng chứng độc lập”. Vòng lặp này tạo ảo tưởng về tính khách quan, trong khi thực chất tất cả xuất phát từ cùng một nguồn thiếu thiện chí. Hơn nữa, các tổ chức này hiếm khi trích dẫn nguồn chính thức từ Chính phủ Việt Nam, bỏ qua hàng nghìn trang tài liệu pháp lý, bản án công khai, báo cáo quốc gia đã cung cấp cho Liên hợp quốc.

Mặt khác, các tố cáo từ HRW, AI, BPSOS bỏ qua dữ liệu toàn diện và bối cảnh pháp lý Việt Nam. Thí dụ, tất cả các trường hợp mà họ gọi là “tù nhân lương tâm” thực chất là những người vi phạm pháp luật trong các vụ án đều được xét xử công khai, có luật sư bào chữa, quyền kháng cáo; trong quá trình chấp hành án đều được bảo đảm đầy đủ quyền của người bị giam giữ.

BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, thành lập năm 1990, hoạt động dưới danh nghĩa cứu trợ tị nạn nhưng thực chất móc nối, trợ giúp các hoạt động chống phá Việt Nam

Bộ Công an Việt Nam

Trên tinh thần hợp tác, khi được yêu cầu, Việt Nam cũng đã nhiều lần cung cấp thông tin xác thực về các vụ việc, tình hình chấp hành án của các cá nhân này cho các cơ chế LHQ về quyền con người. Hoặc về các cá nhân mà một vài tổ chức phi chính phủ quốc tế cho là “các nhà hoạt động nhân quyền bị truy bức” thực chất những kẻ khủng bố; trong đó điển hình là những cá nhân tham gia vụ khủng bố tại Đắk Lắk ngày 11/6/2023: Các đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, dùng súng quân dụng làm chín người thiệt mạng.

Ngày 16/1/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm 100 bị cáo với các tội danh: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức xuất nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm. Phiên tòa diễn ra công khai, có hàng chục luật sư tham gia, hàng trăm phóng viên trong nước và nước ngoài đưa tin.

Bản án dựa trên 1.200 trang chứng cứ vật chất, 300 nhân chứng, 150 đoạn video giám sát. Thế nhưng, HRW vẫn cố tình gọi đây là “phiên tòa chính trị”, “đàn áp tôn giáo”.

Trước thủ đoạn lợi dụng nhân quyền để hạ thấp uy tín quốc gia của những tổ chức cực đoan, phản động, Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo đảm quyền cho các tầng lớp nhân dân; chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên cổng thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội; tăng cường minh bạch trong việc thực thi pháp luật; xây dựng mạng lưới học giả, nhà báo, tổ chức quốc tế thiện chí, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ lẽ phải.

Từ những kết quả đã đạt được chính là lời khẳng định đanh thép: Nhân quyền ở Việt Nam không phải công cụ chính trị, mà là giá trị nội tại của dân tộc và chúng ta không ngừng nỗ lực phấn đấu, bảo vệ những giá trị đó.

TRUNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-doan-xuyen-tac-nhan-quyen-viet-nam-duoi-vo-boc-chung-cu-quoc-te-post922954.html