Thư viện Quân đội: Nhớ thuở ban đầu lưu luyến ấy

Năm 1957, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị nhận được chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là đồng chí Nguyễn Chí Thanh, chọn một nữ đảng viên để đi làm nhiệm vụ thành lập, xây dựng Thư viện Quân đội. Khi đó, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị chỉ có 3 nữ đảng viên là chị Thậm, chị Tuyết và người trẻ nhất, chị Ngô Thị Ngọc Diệp, một nữ chiến sĩ Điện Biên mới 21 tuổi, đang là diễn viên múa.

1. Thực hiện chỉ thị của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, lãnh đạo Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị đã quyết định chọn nữ đồng chí Ngọc Diệp cùng 2 đồng chí nam là Phạm Thấu và Vũ Phan đi thành lập Thư viện Quân đội. Lúc đó, Thư viện Quân đội được đặt tạm tại một ngôi biệt thự khang trang 3 tầng, có cầu thang xoáy trôn ốc, ngay sát bên cạnh nhà đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Ba cán bộ được phân mỗi người một phòng ở tầng trệt khá khang trang. Nghệ sĩ Ngọc Diệp và chồng mới cưới là nghệ sĩ Khắc Tuế bỗng dưng được làm hàng xóm của thủ trưởng.

 Phòng đọc tra cứu tại Thư viện Quân đội ngày nay Ảnh: TVQĐ

Phòng đọc tra cứu tại Thư viện Quân đội ngày nay Ảnh: TVQĐ

Một buổi chiều hè oi bức, Khắc Tuế vừa từ Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị về thăm vợ khi đó đang sắp đến ngày sinh thì gặp anh Phạm Thấu. Anh Thấu nửa đùa, nửa thật nói với Khắc Tuế:

- Này ông văn công, hôm qua anh Thanh hỏi cậu đấy!

Do đã quen nếp sống kỷ luật của nhà binh, nghe anh Phạm Thấu nói vậy, Khắc Tuế giật cả mình:

- Ấy chết, sao lại gọi thủ trưởng là anh?

Anh Phạm Thấu cười hà hà:

- Này, anh Thanh không thích gọi là thủ trưởng đâu nhé. Anh bảo gọi thế nó quan cách, không thân mật.

Khắc Tuế vẫn ái ngại:

- Nhưng các anh đã quen gọi anh Thanh là anh rồi, còn tôi...

Anh Thấu vỗ vai Khắc Tuế:

- Đừng ngại, anh ấy chan hòa, cởi mở lắm...

Chiều ấy, Khắc Tuế đang đứng ngay cửa khu nhà, thì xe của đồng chí Nguyễn Chí Thanh về ngang qua. Vừa xuống xe, thấy Khắc Tuế, ông chủ động bước đến, bắt tay thật chặt, rồi hỏi rất thoải mái, như thể đã quen thân từ lâu:

- Có phải chú là Khắc Tuế phải không?

- Dạ thưa vâng ạ.

- Chỗ đoàn chú đang làm gì?

- Dạ thưa, đang xây dựng chương trình chuẩn bị đi biểu diễn ở Nam Dương (Indonesia) ạ.

- Chú phụ trách đoàn à?

- Dạ thưa, em chỉ là đội trưởng đội múa. Em đang nghiên cứu nâng chất điệu múa sạp.

- Này, coi chừng lợn lành lại hóa thành lợn què đấy nhé. Rút kinh nghiệm vụ vở chèo Tấm Cám, sau khi nâng chất, anh Thận (đồng chí Trường Chinh) phàn nàn mãi.

Đang say sưa câu chuyện, thì cháu Thanh Hà, con gái đầu lòng của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, chạy sang, bá vai âu yếm bố, anh Thanh giục cháu:

- Con đi tìm cô Diệp mượn sách mà đọc.

Thấy cảnh đó, Khắc Tuế cảm thấy bất ngờ, là lãnh đạo cao nhất của Tổng cục Chính trị, đồng chí Nguyễn Chí Thanh không chỉ rất coi trọng tri thức mà còn để tình yêu với tri thức đó lan tỏa đến chiến sĩ, con cái của mình.

2. Có hôm trời oi bức quá, đồng chí Nguyễn Chí Thanh chỉ mặc áo may ô, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, sang ngồi bên phòng Vũ Phan và gọi 3 anh em phụ trách thư viện đến. Anh nêu vấn đề:

- Thư viện phải là trường học của bộ đội. Làm sao phải thu hút được cán bộ, chiến sĩ đến để đọc. Đọc sách cũng chính là học!

Có hôm khác, đồng chí Nguyễn Chí Thanh yêu cầu anh Phạm Thấu đưa lên xem xét hoạt động của Thư viện Quân đội. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị xem xét rất tỉ mỉ, cụ thể từng việc như sắp xếp chỗ cho sách báo thế nào, chỗ để ngồi đọc ra sao… Xem xong, anh nhận xét ngay:

- Như vậy, đến nay các chú mới có một cái nhà để đựng sách, chứ chưa có chỗ cho người ta đến đọc sách. Thôi, ngay ngày mai, chú Vũ Phan lên nói với anh Đính tài vụ của Tổng cục cấp tiền cho đi mua loại gỗ tốt nhất, đóng bàn ghế cho bộ đội đến ngồi đọc sách cho đàng hoàng, yên tĩnh.

Rồi sau đó, đồng chí lại đôn đốc thư viện làm vườn, trồng hoa, cây cảnh. Lại cũng một hôm đi làm về, đồng chí Nguyễn Chí Thanh mang một gói đủ các loại kẹo và cả bao thuốc lá Hoàn Kiếm sang cho anh chị em Thư viện Quân đội, rồi ân cần hỏi thăm hoạt động của thư viện:

- Thế các chú đã được Cục Tuyên huấn thông báo gì chưa? Vừa rồi tôi đã nhắc rồi đấy: Phải nhanh chóng phát triển Thư viện Quân đội ngang tầm với các đơn vị văn công, điện ảnh, xuất bản của Quân đội. Phải có trụ sở khang trang rộng rãi đàng hoàng chính quy chứ không thể để mãi như bây giờ.

Rồi đợt kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh dặn dò anh em Thư viện Quân đội chuẩn bị sách báo, tư liệu để phục vụ cho công tác chào mừng lễ kỷ niệm. Chính đồng chí cũng sử dụng các tài liệu này trong các chuyến đi nói chuyện về chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Một trong những kỷ niệm mà các anh chị ở Thư viện Quân đội ngày ấy nhớ mãi là một hôm, khi ấy đã cuối thu, trời se lạnh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh mặc bộ đồ đại cán, tay xách cặp lồng qua nhờ anh Vũ Phan đưa cơm vào cho chị Cúc (Nguyễn Thị Cúc, phu nhân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), đang bị bệnh nằm ở Bệnh viện Quân đội 108. Anh bảo: “Mọi bữa anh vẫn mang cơm vào, nhưng hôm nay bận tiếp khách đột xuất, chú giúp anh với nhé, cứ lấy xe anh đi cho nhanh”.

3. Năm 1967, Khắc Tuế đang chiến đấu ở chiến trường Quân khu 5 thì nhận được bức thư chẳng lành của vợ anh, chị Ngọc Diệp. Trong thư chị có đoạn viết: “Anh ơi, cách đây mấy hôm, anh Mai Quang Ca (thư ký Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) có sang mượn mấy cuốn sách của thư viện. Biết sở thích của anh Thanh nên em đã chọn cuốn Jane Eyre và Sông Đông êm đềm để anh đọc những lúc nghỉ ngơi sau các phiên họp. Nào ngờ đêm qua, anh đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 108 và đã vĩnh biệt chúng ta rồi”.

Trong chiến hào, Khắc Tuế đứng cúi đầu mặc niệm Đại tướng mà nước mắt chảy dài trên má người chiến sĩ...

TRƯƠNG NGUYÊN VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-vien-quan-doi-nho-thuo-ban-dau-luu-luyen-ay-post827310.html