Tiếng sóng quê nhà
Hơn 28 năm trước, tôi rời quê nhà Quảng Ngãi vào quân ngũ. Sau đó, tôi mang chiếc đàn cũ và giấc mơ gieo âm nhạc cho trẻ em miền biên viễn. Và giờ đây, giữa đất trời lồng lộng gió Tân Hồng - vùng đất cuối trời Đồng Tháp, mỗi buổi sáng thức dậy tôi vẫn nghe như có tiếng sóng quê nhà.
Câu nói làm thay đổi cuộc đời tôi
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với ruộng đồng, sông suối, trong tiếng gà gáy mỗi buổi sớm tinh mơ và tiếng võng mỗi trưa hè. Cuộc sống quê tôi những năm ấy còn nhiều khó khăn, nhưng bù lại, tình làng nghĩa xóm đong đầy như bát cơm đầy thơm mùi khói rạ.
Năm mười tám tuổi, tôi lên đường nhập ngũ. Ngày rời quê, mẹ gói cho tôi mấy gói ruốc cá khô, dặn “Nhớ ăn uống giữ sức khỏe nghen con”. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản: Đi bộ đội là nghĩa vụ của người trai trẻ. Những buổi tối trong doanh trại, tôi thường hát cho đồng đội nghe những bài dân ca, những khúc hành quân sôi nổi.
Tiếng hát như sợi dây nối mọi người lại với nhau, khiến những tháng ngày huấn luyện gian khổ trở nên nhẹ nhàng hơn. Một cán bộ văn công trong đơn vị từng bảo: “Đồng chí có chất giọng và cảm âm tốt nên cố gắng đi theo con đường âm nhạc”. Câu nói ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Anh Hà Xuân Vy (bên trái) trò chuyện cùng ông Trần Đệ - người trông coi chùa Phước Thiện ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HÀ XUÂN
Khi xuất ngũ, tôi quyết định thi vào Trường Đại học Đồng Tháp, khoa Sư phạm Âm nhạc. Một phần vì đam mê, phần khác bởi anh chị tôi đã vào Nam sinh sống ở vùng biên Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Tôi nghĩ, nếu có thể vừa học vừa gần người thân, đó cũng là một cái duyên.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận về dạy tại Trường THCS Nguyễn Du, huyện Tân Hồng (cũ), rồi gắn bó cho đến nay đã hơn 21 năm. Tôi dạy môn Âm nhạc, làm Tổng phụ trách Đội, mỗi ngày cùng học trò tập hát, đánh đàn, tổ chức các hoạt động phong trào. Tôi thấy mình may mắn vì được sống với âm nhạc và làm công việc mình yêu thích.
Tôi có vợ cũng là giáo viên, và một con gái đang học phổ thông. Gia đình nhỏ của tôi giản dị, bình yên. Đôi khi, tôi nghĩ chính âm nhạc và tình yêu nghề đã giúp mình có một cuộc sống trọn vẹn như hôm nay.
Người Quảng Ngãi ở miền sông nước
Dù đã sống 21 năm ở Đồng Tháp, nhưng tôi vẫn luôn xem Quảng Ngãi là miền ký ức thiêng liêng nhất. Trong những ngày giảng dạy, đôi khi tôi chợt bắt gặp hương gió phảng phất mùi mặn của biển quê mình - thứ hương vị mặn mà - chỉ ai đã từng xa mới thấu hiểu.
Tôi bắt đầu viết nhạc. Ban đầu là những ca khúc nhỏ tặng học trò, rồi sau đó là những bài hát viết về quê hương - nơi tôi đang sống và nơi tôi sinh ra. Ca khúc “Ký ức Tân Hồng” - kể về vùng đất tôi gắn bó, về người dân Tân Hồng - Đồng Tháp chân chất, hiền hòa.
Nhưng càng viết, tôi càng thấy Quảng Ngãi vẫn ngân lên đâu đó trong từng giai điệu. Và ca khúc “Quảng Ngãi - Một khúc tình ca” ra đời, rồi “Quảng Ngãi - Từ đại ngàn đến biển khơi”, khi quê hương hợp nhất vào tháng 7/2025. Tôi muốn nói rằng, dù ở đâu, trong tim người xa quê vẫn có một Quảng Ngãi trọn vẹn - từ những dãy núi xanh rì đến biển khơi mênh mông sóng vỗ, từ giọng nói quê hương cho đến nếp sống hiền hậu.
Mỗi khi về quê, đi qua cầu Trà Khúc, nhìn núi Thiên Ấn xa xa, lòng tôi lại dâng lên cảm giác thân thuộc khó tả. Tôi nhớ ký ức tuổi thơ cùng cha mẹ lội đồng mưu sinh, nhớ bạn bè, nhớ cả những buổi chiều ngồi bên sông nghe tiếng dế gáy. Có lẽ âm nhạc là cách để tôi lưu giữ quê hương trong tim mình, mỗi khi cất tiếng hát, Quảng Ngãi lại hiện lên, gần gũi và dịu dàng như thuở nào.

Ở Tân Hồng, có một điều rất đặc biệt, phần lớn cư dân nơi đây đều là người gốc Quảng Ngãi. Từ cuối những năm 1950, đầu 1960, nhiều gia đình ở Quảng Ngãi đã rời quê vào vùng biên này lập nghiệp. Họ mang theo giọng nói, tập tục, những món ăn dân dã và cả tính cách kiên cường, chịu thương, chịu khó.
Ngày nay, hàng nghìn hộ gia đình gốc Quảng Ngãi đã ổn định cuộc sống, trở thành một phần không thể tách rời của vùng đất Tân Hồng. Người Quảng ở đây làm ăn chăm chỉ, hiếu học, đoàn kết và chan hòa cùng người dân Nam Bộ. Cái nghĩa, cái tình ấy khiến ai đến cũng cảm thấy ấm lòng.
Sáng nào, vợ chồng tôi cũng đi chợ Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, giáp ranh xã Tân Hồng. Ở đó, từ người bán rau, bán cá, đến các sạp ăn uống nhỏ, phần lớn là người Quảng Ngãi. Tiếng rao, giọng nói nặng âm vị Quảng Ngãi nghe sao mà thân thương đến lạ.
Đôi khi tôi đứng giữa khu chợ, thấy như mình đang ở quê nhà. Mùi bánh xèo thơm phức, những chồng bánh tráng xếp cao, bánh gói lá chuối nóng hổi- tất cả như một lát cắt của Quảng Ngãi được mang nguyên vẹn vào miền Tây.

Cơ sở làm bánh gói do một người quê Quảng Ngãi làm chủ, ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HÀ XUÂN
Ở vùng biên này, người Quảng Ngãi sống chan hòa với người địa phương. Bữa cơm gia đình có thể vừa có lẩu mắm cá linh, bông điên điển của Nam Bộ, vừa có don, bánh tráng, cá bống sông Trà của Quảng Ngãi. Cái phóng khoáng của miền Tây hòa cùng sự mộc mạc của miền Trung, tạo nên một Tân Hồng rất riêng - nơi hai vùng văn hóa gặp nhau và cùng nảy nở nghĩa tình.
Điều đặc biệt ở một ngôi chùa
Nếu ai hỏi tôi, đâu là nơi linh thiêng nhất của người Quảng Ngãi ở Tân Hồng, tôi sẽ nói ngay: Chùa Phước Thiện. Ngôi chùa này được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2008, không chỉ là chốn tâm linh, mà là biểu tượng tinh thần của cộng đồng người Quảng Ngãi xa quê.
Chùa do nhà sư Trần Liên sáng lập, một vị sư quê gốc Đức Phổ (Quảng Ngãi), cũng là nhà hoạt động cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sinh thời, sư thầy đã lập nên 16 ngôi chùa khắp miền Tây Nam Bộ, để gieo ánh sáng đạo pháp và lòng yêu nước. Chùa Phước Thiện là nơi thầy viên tịch, hưởng thọ 147 tuổi.
Thầy giáo, nhạc sĩ Hà Xuân Vy, sinh năm 1979, quê ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (nay là xã Thọ Phong), tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang dạy học ở Trường THCS Nguyễn Du, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Nhạc sĩ Xuân Vy là hội viên Hội VHNT tỉnh Đồng Tháp, sinh hoạt ở Chi hội Nhạc sĩ.
Năm 2005, Nhà nước truy tặng cho nhà sư Trần Liên Huân chương Kháng chiến hạng Ba và Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Đó là phần thưởng cao quý cho một đời tu hành cứu người, giúp nước, cũng là niềm tự hào chung của tất cả những người Quảng Ngãi ở miền biên này. Hiện nay, chùa được ông Trần Đệ (64 tuổi), hậu duệ đời thứ ba của nhà sư, trông nom hương khói.
Hai mươi mốt năm ở Tân Hồng, tôi chưa bao giờ thấy mình xa quê. Bởi quê hương đâu chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là ký ức, là nếp sống, là tình người mà ta mang theo trên suốt hành trình của đời mình. Tôi vẫn thường nói với học trò: “Người ta có thể đi xa, nhưng đừng bao giờ để mất tiếng nói, giọng hát và tấm lòng”.
Âm nhạc với tôi không chỉ là công việc, mà là sợi dây nối hai miền đất - Quảng Ngãi và Đồng Tháp. Ở đâu đó trong từng giai điệu tôi viết, đều có tiếng sóng quê nhà, có hơi thở đồng ruộng miền biên viễn, có tình người đằm sâu mà mộc mạc. Tôi vẫn hát, vẫn dạy, vẫn viết... như một cách giữ quê hương trong tiếng hát của mình. Vì tôi biết, Quảng Ngãi vẫn luôn ở đó - trong tim tôi, giữa vùng “miệt nắng” Tân Hồng nghĩa tình này.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tieng-song-que-nha-64796.htm












