Tiếng Then giữa thung lũng mây
Buổi chiều ở Chợ Giải, mây từ hồ Ba Bể cuộn theo gió núi, lững thững bay qua những mái nhà sàn như những dải lụa bạc. Làn khói bếp mỏng tan theo chiều gió, quyện vào tiếng tính khe khẽ ngân lên bên hiên gỗ. Ở khoảng sân đất nhỏ trước nhà sàn họ Hoàng là nơi Câu lạc bộ hát then đàn tính 'Mây núi Nàng Tiên' luyện tập. Mỗi nhịp đàn, mỗi câu hát mềm như nước suối dường như đánh thức cả thung lũng.

Các thành viên Câu lạc bộ hát then đàn tính “Mây núi Nàng Tiên” biểu diễn một tiết mục bên suối.
Tiếng then trên nhà sàn
Từ xưa, vùng đất Phúc Lộc, cách hồ Ba Bể khoảng 20km, là nơi giao hòa văn hóa của người Tày, Dao, Nùng, Kinh, Mông. Trong đó, người Tày giữ vai trò trung tâm, với kho tàng then - tính lâu đời, phong phú và gắn bó với đời sống tinh thần. Với họ, then không chỉ là âm nhạc mà còn là nghi lễ, là cầu nối tâm linh, là lời con người gửi về thế giới tổ tiên.
Nếu như trước đây then chủ yếu vang lên trong nghi lễ cầu an, mời vía, chữa bệnh, giải hạn, thì nay những làn điệu truyền thống ấy đang chuyển mình. Vẫn âm hưởng cổ xưa, nhưng nội dung đã được “khoác áo mới”: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng cuộc sống yên vui, ca ngợi núi rừng Ba Bể, tôn vinh lao động và những đổi thay của quê hương.
Tuy nhiên, khi lớp nghệ nhân cao tuổi dần vắng bóng, sự hụt hẫng về người kế tục đã trở thành nỗi lo chung của nhiều gia đình, nhiều thôn bản.
Và cũng từ nỗi trăn trở đó, tháng 11-2024, Câu lạc bộ hát then đàn tính “Mây núi Nàng Tiên” được thành lập. Ban đầu có hơn 50 thành viên, nay đã tăng lên 63, chủ yếu là người Tày ở các thôn: Chợ Giải, Nà Ma, Vằng Kè, Cốc Lót, Nà Dài, Bản Mới, Cốc Lùng, Nà Mèo… Một lớp học then được tổ chức ngay trên nền những giá trị cũ, không chỉ để tiếp nối mà còn để lan tỏa tinh thần văn hóa của cả cộng đồng.
Các buổi sinh hoạt diễn ra đều đặn mỗi tuần tại nhà sàn của dòng họ Hoàng, một không gian rộng rãi bên bờ suối, bao quanh bởi ruộng ngô, thung lũng xanh và gió núi.
Dưới mái ấm của nhà sàn, người già dạy người trẻ cách luyến láy, gảy đàn. Người trẻ lại hướng dẫn người lớn những động tác múa quạt, múa đàn. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, ai cũng chung một tinh thần: giữ gìn di sản bằng sự tự nguyện và niềm say mê.
Nghệ nhân Hoàng Văn Cơ (67 tuổi) chia sẻ rằng: Dù bận rộn mùa vụ hay trời mưa gió, bà con vẫn thu xếp để đến với buổi tập. Thậm chí có hôm mưa gió, hơn ba chục con người vẫn đội áo mưa, vượt đường xa để đến tập luyện. Người biết nhiều dạy người biết ít, người biết ít dạy lại cho người chưa biết… và từng bước nối dài vốn liếng văn hóa của cha ông.
Chuyện kể rằng ở Phúc Lộc có ngọn núi Nàng Tiên, bốn mùa ẩn hiện trong mây. Những đêm trăng sáng, từ thôn Chợ Giải nhìn lên, bóng ngọn núi hiện lên sắc nét trên nền trời, ánh trăng soi cả thung lũng như dát bạc. Từ xa xưa, người dân gọi ngọn núi ấy bằng cái tên “núi Nàng Tiên” để gửi gắm niềm tự hào về cảnh sắc độc đáo bậc nhất nơi đây. Và câu lạc bộ đã chọn tên ấy để nhắc nhớ rằng mỗi câu then, mỗi tiếng đàn đều như một lớp mây mới bay về núi, bồi đắp thêm linh hồn cho mảnh đất này.
Đánh thức âm thanh cổ
Một trong những điểm độc đáo và khác biệt của Câu lạc bộ hát then đàn tính “Mây núi Nàng Tiên” thu hút chúng tôi là sự xuất hiện đông đảo của lớp trẻ. Các em nhỏ từ 8 đến 15 tuổi đều háo hức học đàn tính, hát then. Đây chính là điều khiến các nghệ nhân yên tâm hơn khi nhìn về tương lai của di sản.
Em Hoàng Phương Thảo (11 tuổi) đã học đàn được 12 tháng và biểu diễn thành thạo nhiều bài then cơ bản. Mỗi lần đứng trước sân trường hay hội xuân, em cảm nhận như mình đang kể lại câu chuyện của dân tộc. Còn em Lâm Hoàng Yến, chỉ tham gia 6 tháng nhưng đã thuộc nhiều bài then mới. Nhìn bàn tay nhỏ của Yến thoăn thoắt giữ nhịp đàn tính ai cũng cảm phục.
Lâm Hoàng Yến chia sẻ: Từ khi tập hát then, đàn tính em thấy hiểu hơn nét đẹp văn hóa của cha ông, thấy yêu hơn bộ trang phục truyền thống, nếp nhà sàn, cánh rừng, ngọn núi của quê hương…
Chính sự say mê của lớp trẻ không chỉ tạo bầu không khí rộn ràng mà còn trở thành động lực giúp nghệ nhân lớn tuổi bền bỉ truyền dạy, bởi họ nhìn thấy tương lai then ngay trong ánh mắt của thế hệ trẻ.
Câu lạc bộ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn xã hội hóa. Gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thao tài trợ phòng tập, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ… Các thành viên cũng tự nguyện đóng góp để duy trì hoạt động.
Ngoài hát then, câu lạc bộ còn phục dựng điệu múa bát. Đây là điệu múa đặc sắc gắn với nghề dệt vải truyền thống của người Tày. Người múa cầm bát sứ và đũa tre, gõ nhịp vừa mềm mại vừa vui tươi, mô phỏng động tác đảo tơ, se sợi. Điệu múa không chỉ tái hiện một nghề truyền thống mà còn gửi gắm khát vọng mùa màng bội thu.

Người lớn truyền dạy cho trẻ em.
Ba Bể vốn được biết đến với cảnh quan như tranh thủy mặc. Nhưng khi âm thanh then vang lên giữa sườn núi, bên bến thuyền, trong nhà sàn cổ hay những buổi chợ phiên, giá trị văn hóa ấy trở thành điểm nhấn riêng biệt, tạo chiều sâu cho hành trình của du khách khi đến với vùng đất này.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Thị Tuế, Trưởng phòng Văn hóa xã Phúc Lộc bảo rằng: Câu lạc bộ là điểm sáng trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Tày. Không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy, mô hình còn trở thành cầu nối đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách. Điều này mở ra hướng phát triển bền vững: du khách được thưởng thức di sản sống trong không gian nguyên bản của thung lũng, còn người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập, thêm động lực gìn giữ văn hóa của chính mình.
Ở Chợ Giải, khi hoàng hôn buông xuống, mây từ hồ Ba Bể lững lờ men theo những lối mòn cũ. Còn tiếng then vẫn ngân nhẹ, như một dòng suối nhỏ chảy mãi qua bao mùa. Giữa nhịp sống hiện đại, âm thanh ấy tiếp tục trở thành chiếc neo giữ gìn bản sắc, để từ thung lũng mây, tiếng then tiếp tục vang xa.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202511/tieng-then-giua-thung-lung-may-ee50348/











