Tiếng trống luyện võ và tiếng kèn giao lưu văn hóa
Làng Giảng Võ (Hà Nội) là ngôi làng lớn nhất ở phía Nam của tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức cũ. Đời Vua Lý Anh Tông (1138 - 1175), đã cho lập tại đây Giảng Võ Trường, làm nơi huấn luyện quân sự, võ nghệ, sẵn sàng bảo vệ giang sơn khi nguy biến.
Phố Giảng Võ chạy từ phố Nguyễn Thái Học cắt ngang qua ngã tư Giang Văn Minh - Cát Linh, ngã ba Núi Trúc, phố Vũ Thạnh, đến ngã tư đường La Thành - Láng Hạ, dài gần 1.500m, rộng 20m. Thời Pháp thuộc phố chưa có tên, hai bên đường là hồ ao và đồng ruộng. Sau 1954 ta đặt tên là phố Đại La - Kim Mã, đoạn cuối gọi là đường Đê La Thành. Tháng 6/1964, phố được đặt là Giảng Võ cho đến ngày nay.
Năm 1974 -1978, khu tập thể Giảng Võ được hình thành với 23 tòa nhà lắp ghép tấm lớn, cao từ 2-5 tầng, cho khoảng 7.600 cư dân sinh sống. Khu Giảng Võ có nét nên thơ đặc biệt hơn nơi khác, bởi có hồ nước và nhiều cây xanh thoáng đãng, ẩn chứa bao dấu tích lịch sử - văn hóa và nhiều kỷ niệm của những bậc tài danh từng một thời sinh sống tại đây.
Từ tiếng trống luyện võ thuở xưa…
Toàn quốc kháng chiến, Giảng Võ đã chứng kiến đại đội 134 Vệ quốc đoàn chiến đấu ngoan cường với trên 200 tên địch có xe tăng, xe bọc thép yểm hộ (6/1/1947), làm thất bại ý đồ của địch là chiếm làng này, khống chế pháo đài Láng, cắt đứt đường liên lạc Cầu Giấy - Cầu Dừa của ta. Có lẽ hào khí của những hồi trống luyện quân từ Giảng Võ Trường năm xưa đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ Vệ quốc quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.

Một góc đường phố Giảng Võ, Hà Nội trước đây (ảnh tư liệu).
Sau 1975, đất nước hòa bình, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (tọa lạc Phố Núi Trúc) đẩy mạnh hợp tác, giao lưu văn hóa với nhiều nhà hát nghệ thuật trên thế giới. Điển hình là Nhà hát Norrlands Opera (Thụy Điển) đã hợp tác dàn dựng vở nhạc kịch “Trường học tình yêu” (Così fan tutte) của thiên tài âm nhạc người Áo Mozart. Tiếng trống, tiếng kèn của dàn nhạc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam vang vọng cả khu Giảng Võ - Núi Trúc, âm nhạc giao lưu nghệ thuật hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam - Thụy Điển tràn ngập không gian.
Từ phía Triển lãm Giảng Võ, tiếng trống của Lễ hội Hoa anh đào rất náo nhiệt trong giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật, với nhiều hoạt động truyền thống của Nhật Bản như: Biểu diễn võ thuật Kendo, Aikido, nghệ thuật Cosplay, nghệ thuật gấp giấy Origami… Những trò chơi dân gian và những món ăn truyền thống của hai nước được giới thiệu với công chúng, thu hút hàng nghìn người tham dự.
Từ “Trường luyện võ”, đến “Trường học tình yêu”; từ tiếng trống luyện võ năm xưa, đến tiếng kèn, tiếng trống giao lưu văn hóa nghệ thuật hữu nghị thời nay, là cả một chiều dài lịch sử đấu tranh kiên cường, bền bỉ quyết bảo vệ và xây dựng đất nước của người dân đất Việt. Chúng ta càng thêm tự hào về Hà Nội - Thành phố vì Hòa Bình, về truyền thống nhân nghĩa, hiếu khách của dân tộc Việt Nam.
Dấu tích xưa còn in trên phố
Nhạc sĩ, nhà thơ Đặng Đình Hưng (1924-1990) quê Hà Nội, từng học trường Luật Đông Dương. Trong kháng chiến ông làm công tác tuyên truyền ở Vĩnh Yên, là Đoàn trưởng kiêm chính trị viên Đoàn văn công nhân dân Trung ương.
Ông kết hôn lần hai với nghệ sĩ dương cầmThái Thị Liên, có người con chung duy nhất là NSND Đặng Thái Sơn. Năm 1980, Đặng Thái Sơn đoạt giải Nhất cuộc thi âm nhạc Chopin ở Ba Lan, ông Đặng Đình Hưng được nhà nước cấp cho căn hộ tại Giảng Võ. Những năm sống tại đây ông rất vui, đã vẽ trên 300 bức tranh. Trong các sáng tác của ông, đáng chú ý là các tập thơ “Bến lạ”, “Ô mai” và bài thơ dài “Khóc Mị Châu”.
Tập thể nghệ sĩ Núi Trúc có căn hộ của nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc (1919-2001) quê Hà Nội. Từ nhỏ, ông học đàn cello với nghệ sĩ người Nga Sibirev, từng học dự bị Trường Mỹ thuật Đông Dương (1942), nổi tiếng với các ca khúc “Cô lái đò”, “Tiếng đàn bầu”.
Đám cưới của ông với bà Trần Thị Bảo vào ngày 19/8/1949, tổ chức tại chiến khu ở Thái Nguyên, do Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi làm chủ hôn. Một kỷ niệm thiêng liêng đối với nhạc sĩ là năm 1989, khi ông còn ở 106-108 Cầu Gỗ, bất ngờ gia đình ông vinh dự được đón tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm hỏi.

Khách sạn Hà Nội nằm bên hồ Giảng Võ.
Nhà thơ, Nhà phê bình văn học Vũ Quần Phương (SN 1940), quê Nam Định, từng sinh sống tại Núi Trúc. Ông tên thật là Vũ Ngọc Chúc, làm bác sĩ trước khi làm văn học. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa IX; Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, Tổng biên tập Báo Người Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2007.
Đến tận bây giờ, giới trẻ hầu như còn thuộc làu và truyền nhau bài thơ “Áo đỏ” của ông (1988): “Áo đỏ em đi giữa phố đông,/ Cây xanh như cũng ánh theo hồng/ Em đi lửa cháy trong bao mắt/ Anh đứng thành tro em biết không?”.
Phố Giảng Võ có căn nhà của NSND Đức Trung (SN 1939), quê Hà Nội, từng là lính Sư đoàn 312, có 5 năm ở Trường Sơn. Sau, ông là diễn viên của Đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị, rồi về Nhà hát Tuổi trẻ, là Trưởng đoàn Hài kịch, Phó Giám đốc Nhà hát trước khi nghỉ hưu. Ông được tặng danh hiệu NSND (2024). Cùng đợt này, con trai ông, diễn viên Lê Tuấn Anh cũng được tặng danh hiệu NSƯT.
Sau nhiều năm sống tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2020, vợ chồng NSND Trần Hiếu ra Hà Nội và chọn Giảng Võ làm nơi sinh sống. Ông sinh năm 1936, quê Hà Nội, có giọng nam trầm quý hiếm, là anh nhạc sĩ Trần Tiến, cha của ca sĩ Trần Thu Hà. Ông là ca sĩ solite tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, từng học Nhạc viện Sofia (Bulgaria).
Từ 1990, ông giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhiều học trò của ông đã thành danh như NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, NSND Tấn Minh... Ông có công trình nghiên cứu “Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam” (1981) và nhiều công trình khác về dân ca Việt Nam, hát cho trẻ em, nhiều giáo trình về nhạc cổ điển, nhạc nhẹ. Ông được tặng danh hiệu NSND (1997).
Người dân phố Giảng Võ thi thoảng còn nghe văng vẳng tiếng vĩ cầm cuốn hút của NSƯT Khắc Huề (SN 1944), quê Hưng Yên, từng thực tập tại Nhạc viện Budapest (Hungary). Trong chiến tranh, Khắc Huề dẫn Đoàn nghệ thuật xung kích Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam vào chiến trường khu 4 biểu diễn. Ông được tặng danh hiệu NSƯT (1984), nổi tiếng với vai trò “chỉ đạo nghệ thuật”, nhiều năm chỉ đạo chương trình “Khúc hát trữ tình” tại 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, được công chúng đón nhận nồng nhiệt.
NSND Minh Châu sống tại một căn hộ khu tập thể này. Bà sinh 1956, tại Thái Nguyên, là nữ diễn viên điện ảnh hội đủ tài sắc, hai lần nhận giải Bông Sen Vàng, nổi tiếng với các vai: Nguyệt trong phim “Cô gái trên sông” (1987) và Liên trong phim “Người đàn bà nghịch cát” (1989). Bà giành giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Thường trong phim “Bí thư Tỉnh ủy” (2010). Bà được tặng danh hiệu NSND (2015).
Năm 2024, bà vinh dự nhận giải “Màn trình diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Las Palmas de Gran Canaria lần thứ 23 cho vai bà Nguyện trong tác phẩm điện ảnh độc lập “Cu li không bao giờ khóc”. Mới đây, bà đảm nhận vai trò giám khảo Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025 (DANAFF III) tại Đà Nẵng.
Xuôi xuống Núi Trúc một đoạn là nhà NSND Lê Văn Hà (SN 1934), Đạo diễn Opera đầu tiên của nước ta. Ông tốt nghiệp Viện Hàn lâm Nghệ thuật Quốc gia Moscow, dàn dựng thành công các trích đoạn nhạc kịch kinh điển thế giới. Ông là Tổng đạo diễn - Phó giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, ông đã đóng góp một phần không nhỏ xây dựng nền móng cho nghệ thuật Opera (nhạc kịch) và Opérette (kịch hát) tại Việt Nam.
Từ Giảng Võ rẽ Giang Văn Minh là nơi cư ngụ của nhà văn - họa sĩ Đỗ Phấn, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Năm 1980, ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Từ 1980 - 1989, ông giảng dạy tại Khoa Kiến trúc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ông đến với văn chương vì say mê, ông viết và định hình một “vệt sách” mang dấu ấn và “thương hiệu” riêng, khiến nhiều người yêu Hà Nội hơn, hiểu Hà Nội hơn.
Họa sĩ Lê Thiết Cương (1962-2025), người mới vừa rời cõi tạm, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là nghệ sĩ tự do, tác giả của nhiều bức tranh và một số cuốn sách “Thấy” (2017), “Nhà & Người” (8/2024), “Trò chuyện với hội họa” (6/2025). Ông chủ trương tối giản trong hội họa. Ngày bé ông từng sống tại tập thể Giảng Võ. Nhiều lần, Lê Thiết Cương thường sang nhà hàng xóm tại phòng 202, Nhà C4 (nơi ở của thi sĩ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng) mang những bài tập vẽ của mình ở lớp thầy Phạm Viết Song sang cho cụ Đặng Đình Hưng xem và nhận xét.
Giảng Võ - đất văn, đất võ thuật song toàn, là niềm tự hào của người dân Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến.













