TƠ LÒNG
Mười năm cách biệt, mười năm có còn nhớ thương? Từ cái buổi chia tay giữa trời mưa sầm sập, giông tố mịt mùng, sấm chớp rền rĩ gào thét giữa không trung, anh đấm tay vào khung cửa sắt, tắc nghẹn, tứa máu.

Em khóc, chiếc gối ướt đầm, sũng nước.Rồi em đi, rời khỏi căn phòng thinh lặng. Mưa - Hà Nội như một thế giới phẳng, không màu sắc, không giới hạn, em bơi trên những con đường trắng xóa, không biết đâu là bến bờ...
Vậy mà đã 10 năm.
Nhanh hay chóng? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, sau buổi chia tay định mệnh ấy, từng ngày, từng ngày, cuộc sống như ảo ảnh. Quá khứ và hiện tại. Em lẫn lộn giữa ngày và đêm, giữa hư và thực, giữa hạnh phúc và đớn đau, giữa cay đắng và ngơ ngẩn. Khi mơ thì cười, khi tỉnh thì khóc. Em nhốt mình trong căn gác nhỏ, chỉ mong mãi là bóng đêm. Em sợ ánh sáng, sợ bình minh thức dậy, sợ cả sắc tím của bằng lăng vụn vỡ. Em núp trong bóng tối bao trùm, đồng lõa với mộng mị. Nơi ấy, em không phải gặp ai, không nghĩ về ai, được sống trong những ảo ảnh cùng anh, được cười, được khóc, ru mình vào những giấc ngủ vùi.
Chao ôi! Sao em có thể đau đớn nhiều đến thế. Mọi thứ em chặn lại ngoài khung cửa. Kỷ niệm em vùi lấp ngổn ngang. Có ai đó nói rằng "gọi nắng cho ngày mưa", còn em, em gọi tất cả bóng đêm để bao trùm ngày đêm lẫn lộn, để khi tỉnh dậy em không còn biết anh là ai nữa. Em đã bao ngày đội mưa, đội gió, bao ngày mải miết cầu xin - xin được ra khỏi miền ký ức đong đầy nhớ thương, khắc khoải.
Em không biết rằng em đã đi qua từng ngày, từng đêm vàng vọt, xanh xao như thế nào. Hẳn rằng em kiệt quệ lắm.
Một năm, hai năm, rồi ba năm. Em đi qua từng cung bậc, đi qua từng khoảnh khắc. Em cắt bỏ từng kỷ niệm về anh như cắt đi từng thớ thịt. Em đã làm thế đó - để mong Quên được anh!
Ba năm.
Dường như em đã Quên! Con nhện thôi giăng, cắt đứt tơ lòng!
Em cảm động và mừng vì điều đó. Mừng khi thấy mình được bình yên...
Ba năm. Rồi ba năm có lẻ.
Một ngày, em giật mình chợt nhận ra, hình như mình không còn yêu ai được nữa.
Em lăn vào công việc bộn bề. Lăn vào những ly rượu vơi đầy. Lăn vào những cuộc chơi thâu đêm - chờ đợi một tình yêu!
Rồi em yêu, rồi em chia tay, một người, rồi một người... các cuộc tình vui buồn, lo toan, hơn thiệt; những lời thề thốt như những thước phim đong đầy, cuộn lại.
Cũng có lúc, em tự nhủ rằng, em không để lặp lại tình yêu như với anh nữa, không làm khổ ai, không hơn thua, không để mình đi phải con đường ngập trắng nước mưa, con đường khổ đau vô tận. Em đã yêu, đã cháy hết mình, nhưng lạ, một người, rồi một người, mọi thứ tưởng đong đầy mà sao cứ mỏng tang...
Em đi qua hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, vùi dập trong tay những người đàn ông.
Vui buồn.
Hoang hoải!
Mười năm.
Gộp lại ngần ấy năm, gộp lại ngần ấy cuộc tình, gộp lại ngần ấy vui buồn, bẽ bàng, thật giả - gói gọn vỏn vẹn một tiếng thở dài, dăm ba câu - mỏng quẹt.
Cuộc sống thật lạ kỳ.
Em đâu phải kẻ cút bắt trò chơi. Em vẫn mơ, mơ cả cuộc đời, mơ sẽ có một người đi cùng mình suốt cả chặng đường dài, mơ có một người luôn chờ em nơi đầu ngõ, mơ có một người đợi em dưới trời mưa, nắm tay em thật chặt, lặng lẽ thở dài, lặng lẽ yêu em...
Em - khát khao như một đứa trẻ khóc đòi mặt trăng.
Heraclitus đã từng nói: "Không ai có thể tắm được hai lần trên cùng một dòng sông". Em liệu có còn yêu được nữa?
Mười năm chẵn tròn!
Em thôi không còn khóc than mộng mị.
Và hôm nay, đi giữa trời mưa, khi tiếng sấm xé toạc bầu trời, khi con đường ngập trắng nước mưa, khi em chợt nhận ra rằng, dường như em đang đi vào vùng trời kỷ niệm, vùng trời của mười năm về trước.
Em buột tiếng thở dài.
Mưa loang loáng nước. Từng vệt, từng vệt dài vô tận. Tiếng sấm ngoài kia vẫn rền rĩ giữa không trung.
Em nhìn qua khung cửa, bóng dáng của mình - Người đàn bà của tháng năm, của hạnh phúc, của khổ đau, của từng trải.
Người đàn bà dám yêu, dám hận.
Người đàn bà của mưu toan hơn thiệt, của dại khờ, mộng mị.
Người đàn bà, vui buồn, hoang hoải...
Trời vẫn mưa trắng xóa, sấm vẫn rền rĩ giữa không trung.
Từng giọt mưa lăn qua kẽ tay, buông lơi, thánh thót.
Ly cà phê rã rời, hoang hoải.
Ly cà phê - tháng sáu - em bỏ lại một thời.











