Tôi không còn là Hường Ròm
Cậu Mẫn mới học lớp 5 mà cũng phải chăn bò. Anh hai học chiều, chăn bò buổi sáng. Cu cậu học sáng, lãnh phần buổi chiều.

Minh họa: VĂN TIN
Hường Ròm là tên mà cậu Mẫn gán cho tôi. Tôi chẳng ưa gì cái tên này, nó làm tôi xấu thêm một đoạn nữa.
Chắc tại tôi sở hữu sắc lông lạ lùng, không đỏ, không vàng, cứ pha pha sao ấy. Vì cái bộ lông hổng giống ai cộng thêm sự ròm rõi, ốm tong teo, những cái xương ở hai bên hông phô lên, cái mông nhọn ra, bốn chân như que tăm mà người thợ lỡ tay vót dài.
Bằng tuổi tôi, bạn bè cùng lứa đã kéo những cộ lúa óc nóc. Nhìn cái ụ của bạn mà bắt thèm, cái ụ của tôi có nhô lên đôi chút nhưng chỉ da bọc xương, lép kẹp. Mỗi bước đi, dù tôi cố điệu đàng nhưng cái ụ chẳng đung đưa mà cứ dựng đứng như trời trồng.
Sở dĩ tôi không mập nổi bởi tôi rất kén ăn, và thêm tội không tranh giành với bầu bạn chỗ có món hời.
Đến mùa mưa lũ, vì nơi ở mới là vùng lõm nên không có chỗ nào khô ráo. Cây cỏ cứ phải “sống chung với lũ”, ướt nhèm nhẹp, mùi bùn bốc lên hăng hắc. Không phải tôi không nỡ “hại” cây cỏ mà vì tôi khó ăn.
Sự chảnh này bắt nguồn từ hồi tôi ở với chủ cũ. Nhà ở dưới xuôi, đất ít nên cỏ trồng trong vườn cho lũ chúng tôi. Giờ được ra đồng nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhưng bù lại, mùa mưa đói dài. Đói quá, tôi cũng ráng đưa cái mõm xuống. Nhưng mùi bùn ngay lập tức xộc lên mũi. Tôi chịu không được, khịt khịt, khạc khạc rồi chỉ biết cong đuôi dọt lẹ.
Vì kén ăn nên tôi buộc phải dở chiêu trò để chống đói. Tôi nhiều chiêu lắm.
Chỉ cần cậu Mẫn vừa nhấc cái cổng ra, tôi sẽ nhanh chân lách ra trước. Đi qua chỗ đường đồng, tôi tranh thủ tạt đầu qua, lè chiếc lưỡi dài cắt vài nắm đọt lúa thơm ngọt liền.
Nếu xui xẻo mà gặp chủ ruộng, đằng nào người ta cũng chửi ông chủ và thấy cái gì trước mặt cũng lượm quất vào tôi để trừng phạt. Đau lắm, cậu chủ mắng “ăn vặt quen họng”, nhưng tôi khá lì, cứ “cố đấm ăn xôi”.
Năm nay cậu hai sẽ thi Tú tài nên khá bận rộn. Ngày thi đến gần, cậu Mẫn nhận luôn phần chăn bò. Những hôm Mẫn bệnh, cậu hai phải đi.
Nhìn cậu vừa chăn vừa học mà bọn tôi thương đến chảy nước mắt. Tôi không nỡ lòng đi ăn rong, không tranh thủ kiếm đồ ăn vặt quen đường nữa (dù cậu chủ quên tra giỏ mồm).
Cậu hai đem chúng tôi vào chân núi, cỏ và lá rừng là chiến lợi phẩm. Bò ăn, cậu sẽ tìm một chỗ mát để học bài.
Cả khu rừng thức giấc, mấy cư dân của rừng ra sức ủng hộ cái sự học của cậu nên cố xìa những chiếc lá non thu lại những cái gai nhọn hoắt, và rút lại mấy sợi dây giăng ngang giữa đường để chúng tôi có cái ăn, cậu có cái chữ vào đầu.
Chuồng nhà chủ có bốn anh em, nhưng tôi được cưng nhất nhà. Phải cưng thôi, vì tôi gầy trơ xương mà.
Nhà chỉ hai khoảnh đất bé tẹo trồng mì, hai chị cùng chuồng tay yếu chân mềm còn cày được, nhưng tôi làm không nổi. Năm nay chị Mởn mới sinh, chưa bỏ guốc nên ông chủ bắt tôi ra tập cày.
Tôi cày đôi với em chị Mởn cũng tàm tạm, vì đa phần ăn theo sức vóc dẻo dai, nhẫn nại của chị ấy. Nhưng khi ông chủ cho tôi đi một mình thì dù lê hết sức cũng chỉ kéo cái cày được vài đường là nằm bẹp.
Gia tài của ông chủ là chúng tôi, việc học của anh em cậu Mẫn có được duy trì hay không cũng là nhờ chúng tôi. Nếu chẳng may có con nào lăn đùng ra chết là tiêu.
Biết được “gót chân Achilles” của ông chủ nên tôi giở đòn ăn vạ, cứ nằm chình ình ra đấy, thở hồng hộc. Chiêu đó hiệu quả thiệt, tôi thoát khỏi cảnh dậy sớm, lê chân kéo cày, trưa về nhai mấy cọng rơm khô, rát cả cổ.
Tuyệt chiêu trớ cày ấy là do ông bà chủ ngày nào trong bữa cơm chẳng dặn các con: anh hai có được vào học đại hay không phụ thuộc vào sức khỏe của mấy con bò này đấy. Chăn bò phải chí thú, đừng ham vui rồi bỏ chúng đói khát.
Không có chuyện ham chơi rồi bỏ bò đói khát đâu. Anh em cậu chủ thương chúng tôi lắm.
Mỗi chiều, đều dừng lại ở bên một con mương nhỏ hay bến sông để tắm táp, kì cọ chúng tôi sạch trơn. Cậu hai nói như năn nỉ: “Tụi mày phải thương anh em tao, đừng kén ăn nữa.
Tôi đứng cho cậu hai kì cọ, mắt lại trào ra giọt nước đục ngầu.
Lại nói chuyện cậu Mẫn đi chăn bò nhiều hơn trước. Hôm ấy, cậu lại đưa chúng tôi vào chân núi.
Tôi tự dưng có ý nghĩ điên rồ, ngán ngẩm. Cậu còn nhỏ, đâu biết tìm chỗ ăn cho bò như cậu hai. Cứ như công thức, hễ chăn bò là đem chúng tôi vào chân núi. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ nhai tạm mấy cái lá lờn mặt mà chẳng biết tên tuổi trên cái đồi trọc lóc, chán ơi chán. Ăn mà chẳng có cảm giác.
Vậy là bữa đó, tôi giở trò láu cá, lẻn đi kiếm ăn, vào sâu hơn trong núi. Qua một cái dốc, tôi gặp một trảng đất bằng trồng mì, mì nhổ rồi, sau một đợt mưa, cỏ mọc thành đám. Ôi chao, tôi căng bụng ra mà chứa cỏ.
Kết quả của sự mãi ăn. Lúc chẳng còn chỗ để tuồn cỏ vô bụng nữa thì mặt trời cũng sắp lặn. Chẳng hiểu sao, tôi loay hoay mãi mà không tìm ra lối đi cũ. Đành nằm ngủ tại núi luôn.
Chiều hôm đó, tôi biết chắc cậu Mẫn đã hoảng hồn, chạy táo tác để tìm tôi. Hường Ròm ơi, Hường Ròm ơi… vừa kêu vừa khóc. Nhưng không có.
Và đương nhiên, ít nhất đã có một roi rót vào mông - vì cái tội cậu ấy không hề mắc - ham chơi làm mất bò.
Phần tôi, sáng đó đã mò được ra rìa rừng, tìm thấy hai chị Mởn.
Bật chợt cậu Mẫn nhìn thấy tôi, chạy lại ôm cổ mừng rỡ, ôi, mày cũng chịu về với tao rồi.
Cậu hai có giấy báo nhập học Trường Đại học Y Dược thành phố. Nhưng ông bà chủ bảo con nên học trường nghề trong tỉnh cho đỡ tốn, chứ vô thành phố, nhà đuối…
Cậu hai nói: “dạ, để con tính". Nhưng không phải cậu tính bỏ giấc mơ bác sĩ. Cậu dõng dạc một cách quyết tâm nói: bố mẹ cứ yên tâm, con vào phố, nhất định sẽ tự xoay sở được chuyện ở, ăn, chỉ xin bố mẹ học phí thôi.
Cũng từ hôm có giấy báo nhập học thì việc chăn bò giao đứt cho Mẫn. Cậu hai đã tranh đi theo mấy anh lớn trong xóm làm phụ hồ.
Cậu Mẫn chưa giỏi việc tìm những chỗ có cỏ để lùa bò tới nhưng bù lại, cậu luôn tìm cách hỗ trợ chúng tôi. Như việc luồn tay vào những bụi gai bứt ra những cọng cỏ đút tận miệng chị Mởn, cho Hường Ròm tôi.
Rồi mỗi chiều, lúc dắt chúng tôi về, cậu Mẫn đều dừng lại ở bên một con mương nhỏ, tắm táp, kì cọ. Vừa tạt nước, vừa đưa tay cọ sạch từng mảng phân lớn dính tèm nhem, bết cứng trên đám lông cứ như lớp vảy của con trút.
Cậu thủ thỉ: “Tụi mày phải thương anh em tao, đừng ăn rong, ăn kén nữa. Tao muốn anh tao mai mốt là bác sĩ, còn tao, cũng sẽ học tiếp để mai mốt làm được cái gì đó. Mấy ngón tay nhỏ xíu gãi trên tấm da dày, tôi khoái chí biết bao vì đã ngứa.
Mẫn còn nói: “Anh hai giỏi quá, vừa học vừa làm, không biết tao có được như cái móng tay út của ảnh hem nữa. À, tao hiện rất giỏi ăn cơm mắm”.
Tôi đứng ngâm mình trong nước lạnh, nghe những lời ấy, nghẹn ngào chực khóc.
Đêm đó, rồi nhiều đêm sau nữa, giữa bốn bề thanh vắng, tôi bất chợt thức giấc thì nghe tiếng ông bà chủ bàn chuyện học hành của con cái. Nhà mình, khó lòng nuôi một lần hai đứa đi học. Bà chủ nói trong tiếng thở dài.
Rồi tình cờ thấy cậu hai giấu mặt khóc khi thấy mẹ kêu người ta bán lúa non chuẩn bị cho con vào phố.
Từ sau hôm đó, tự dưng có một sự lạ từ tôi mà chính tôi cũng thấy lạ, và ai cũng kinh ngạc đến sững sờ. Tôi nổi tiếng kén ăn, nhưng giờ háu ăn và cả rất tạp ăn.
Nay tôi ăn dày lắm, chỉ cần thấy chỗ có màu xanh xanh, cỏ hay rau, gốc rạ dù úa hết trơn, không còn đọng một chút xanh tôi cũng chịu khó gặm rạo rạo. Tóm lại, nếu thứ đó không có độc, tôi đều ăn tuốt, không bổ ngang cũng bổ dọc thôi. Kết quả chiều nào bụng tôi cũng no căng.
Tôi ăn nhiều, được cậu Mẫn tắm táp thường xuyên nên màu lông được thay mới. Tôi không còn ở trạng thái nửa đỏ nửa vàng nữa mà chuyển sang đo đỏ.
Được đà, buổi tối tôi còn chăm chỉ và kiên trì đưa lưỡi tém sạch những cọng rơm gãy khúc nằm sót lại dưới đáy máng, uống một hơi nước đến no căng rồi lăn ra ngủ.
Sau bao nhiêu nỗ lực, chiếc ụ tôi đã trỗ cao, chắc nịch. Nọng ở cổ thòng xuống, hai bắp đùi nở nang, rung rinh bắp thịt. Còn cái mông tôi, nó to bè, láng lẫy như mặt phản.
Mỗi khi tôi đi, cái ụ đưa qua đưa lại theo nhịp chân, rất điệu đàng. Cậu Mẫn phấn khởi, thay tên đổi họ liền, cậu khoái chí gọi tôi cộ Hường.
Chị Mởn thắc mắc: - Sao dạo mày chú ăn bạo dữ?-
Không ăn sao kéo cộ được. Phải ráng mập mạnh để phụ nhà này.
- Nghĩa là sao?
- Đơn giản thôi mà. Chỉ có ăn mới giúp em mập mạnh ra. Ông chủ sẽ nhận được nhiều việc. Và em sẽ đảm đương tốt công việc vận chuyển. Một nông dân và một chiếc cộ, nếu chăm chỉ, thu nhập sẽ khá lắm đó.
Chị Mởn tròn mắt, kinh ngạc: - Ai nói mà nghe hay vậy trời?
Tôi cười: - Tôi thương cậu hai, càng thương cậu Mẫn.
Tôi làm việc hùng hục và chăm chỉ. Sức tôi gấp đôi một con cộ thường.
Nhà cậu Mẫn nhờ vậy mà có đồng ra đồng vô. Mỗi ngày, đứng ngoài chuồng nhưng nghe cuộc trò chuyện của gia đình ông bà chủ, thấy mọi sự đã ổn, tôi hạnh phúc cực kỳ…
Nhiều năm sau, cậu hai thành bác sĩ, Mẫn làm thủ thư. Nhà cũ của ông chủ được đập ra xây lại, khang trang, kiên cố.
Và Hường Ròm cũng già đi.
Cuối tuần đó, hai cậu về nhà thăm ba mẹ. Bà chủ nói, chắc sẽ phải bán con cộ Hường đi, vì chuồng còn mỗi nó. Nhà hết làm nông nên không còn điều kiện chăm nom nữa.
Cậu Mẫn bỗng nín lặng một cách tê tái, còn cậu hai nói: “Nhà mình, đặc biệt anh em con đã mắc nợ nó. Nên ba mẹ đừng bán vào lò mổ. Mẹ coi trong xóm có chỗ nào thân thiết thì gửi tặng con Hường qua chuồng, để người ta chăm sóc, rồi nó giúp gì được cho họ thì giúp… Vậy sẽ ổn cho tất cả...”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/toi-khong-con-la-huong-rom-3337844.html











