Tôi suy sụp khi đọc được tin nhắn của vợ nói về mẹ mình

Đọc được tin nhắn của vợ nhắn cho một người bạn thân của cô ấy về mẹ mình, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi 27 tuổi, đã lấy vợ được một năm. Hiện tại tôi cùng vợ mình đang sinh sống tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ đón con gái đầu lòng trong thời gian sắp tới, đó cũng là sự kết tinh của tình yêu tôi dành cho cô ấy suốt 8 năm qua.

Kể qua về chuyện tình cảm một chút. Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau. Tôi yêu cô ấy qua một lần tôi than thở về chuyện tình của mình (tôi yêu một bạn cùng lớp và cô ấy là người đưa thư). Lúc đó với tôi, cô ấy luôn là người lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện từ tình cảm tới học hành,… là một người thấu hiểu và tuyệt vời. Tôi yêu đơn phương cô ấy tới khi năm hai cô ấy mới đồng ý.

Với tôi, khoảng thời gian yêu nhau là lúc tôi yêu và trân trọng cô ấy nhất, tôi chưa bao giờ tiếc rẻ với cô ấy điều gì tới tận bây giờ. Ngày trước, chưa có xe đi, cô ấy đi làm thêm, tôi cũng cố nói dối bố mẹ là mình cần xe để đi học, nhưng là để mua giúp cô ấy đi làm. Rồi khi cô ấy gặp chuyện đổ bể làm ăn, chủ nợ bùng tiền của cô ấy. Để bố mẹ cô ấy không phải lo, tôi cũng là người đứng lên trả giúp cô ấy, dù lương tôi cũng gọi là tạm tạm với sinh viên mới ra trường.

Thế rồi thời gian trôi đi, trong đợt dịch tôi vẫn lăn lộn kiếm tiền để lo trang trải cho cả hai khi cô ấy thất nghiệp. Lúc trước khi cưới tôi làm rất nhiều điều cho cô ấy, vừa là cảm ơn cô ấy đã không ngại bên mình, chọn mình trong thời gian qua khi mình còn khó khăn. Dù biết mình chỉ là lựa chọn an toàn của cô ấy chứ chẳng phải ưu tiên. Và cũng mong cô ấy hiểu lòng mình, chăm sóc bên cạnh mình, chăm sóc bố mẹ mình trong khoảng thời gian chúng tôi còn có thể bên cạnh bố mẹ (bố mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi là con út).

Thế rồi chuyện tôi dự báo trước cũng tới. Mẹ tôi đổ bệnh, sức khỏe giảm sút đi rất nhiều khi mẹ tôi phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật. Cô ấy thì bầu bí. Hai mẹ con xung đột nhau về nhiều vấn đề. Mẹ tôi bệnh tới người nên nóng tính, nhiều câu nói khiến vợ tôi tổn thương. Tôi xót lắm nhưng cũng chỉ biết bênh vợ vài câu chứ không dám cãi mẹ. Một mặt cũng an ủi vợ vì sợ vợ bầu bí nghĩ nhiều với hay tủi thân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bản thân tôi thì cố gắng chạy sáng đi tối về để chăm sóc cả mẹ cả vợ. Mọi gánh nặng từ kinh tế, chăm sóc mẹ bệnh, vợ bầu, công việc công ty ngày càng phát triển mà tôi lại được triển vọng kế nhiệm những chức vụ tốt trong công ty. Mọi thứ cứ ập tới ào ào từ công việc tới gia đình rồi tình cảm mẹ con, vợ chồng khiến tôi chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

Thế rồi hôm nay tôi đọc được tin nhắn của vợ mình nhắn cho một người bạn thân của cô ấy. Nội dung đại loại là cô ấy nói không tốt về mẹ tôi, nói đến không còn gì để chê nữa. Nói thật lúc này tôi sụp đổ hẳn.

Từ ngày ra trường, ngoài hai chiếc điện thoại cũ và một ít tiền mặt biếu bố mẹ tiêu Tết hằng năm, tôi chưa báo hiếu gì được cho bố mẹ cả. Tôi cứ nghĩ rằng vợ mình sẽ lắng nghe và thấu hiểu mình, cùng mình báo hiếu bố mẹ hai bên và lo cho con cái sau này. Nhưng không, cô ấy lại luôn nghĩ việc cô ấy chọn mình và chịu đựng thời gian bên mình thì mình sẽ phải nghiêng hẳn về cô ấy và cho cô ấy mọi thứ mình có.

Tôi đã dành hết những gì tôi có, từ tiền lương tôi chẳng giữ lại, đến thời gian dành tối đa cho cô ấy. Nhưng khi tôi về với mẹ hay đi làm về muộn chưa kịp nấu cơm hoặc tắm giặt là cô ấy lại tỏ thái độ dỗi hờn khiến tôi lại mệt mỏi hơn.

Chuyện công việc cũng vậy. Tôi thương vợ bầu bí muốn vợ nghỉ sớm để chuẩn bị sinh. Công ty trả lương quá thấp nên tôi muốn cô ấy vừa nghỉ làm sớm vừa học thêm tiếng Anh hoặc ngoại ngữ nào đó để khi sinh xong có thể kiếm được một việc làm ổn định hơn và cũng đỡ áp lực. Nhưng không, cô ấy vẫn khăng khăng rằng việc này là thoải mái và ổn định (lương 6,5 triệu đồng/tháng). Thực ra câu chuyện đằng sau là cô ấy không muốn về để trông mẹ tôi.

Càng nghĩ tôi càng thấy buồn. Có lẽ trách vì bản thân mình chưa đủ giỏi, kiếm tiền chưa đủ nhiều để vợ mình phải lo lắng. Cũng có lẽ mình chiều và thương vợ mình khiến cô ấy không coi trọng lời nói hay sự góp ý của mình nữa.

Câu chuyện của tôi có lẽ không có gì quá éo le nhưng thực sự tôi thấy không còn thở được nữa khi chẳng có sự giảm tải nào mà cứ dần càng tăng lên sự mệt mỏi. Đôi lúc cái tôi cần là cái ôm, một nụ cười, là cái xoa đầu từ vợ và mẹ để mình có thể giải tỏa được nhưng lại chẳng ai làm cả.

Tôi cảm tưởng như đang đứng giữa vùng cát lún, từng tí từng tí một mình bị kéo xuống mà chẳng ai để ý. Không biết mình còn cố gắng được tới bao giờ.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Q.Minh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-suy-sup-khi-doc-duoc-tin-nhan-cua-vo-noi-ve-me-minh-172251114143221986.htm