Trái bàng vuông

Mùa này, chắc ngoài đảo hoa bàng vuông bắt đầu nở rộ, chẳng bao lâu sau những trái bàng vuông như những chiếc lồng đèn bé xíu, cái to nhất cũng chỉ nhỉnh hơn nắm tay người lính đảo, sẽ lắc lư theo cánh gió mà đùa với lá. Thoan nhắm mắt lại, hình ảnh Nguyên như cái chấm nhỏ lớn dần, lớn dần rồi hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.

Thoan tựa lưng vào cánh cửa, hướng mắt nhìn lên bầu trời, ánh nắng buổi chiều tàn còn sót lại chấp chới sau những làn mây mỏng. Cơ hồ cả không gian ngan ngát hương sen mùa hạ. Thoan khẽ thở dài, lại thêm một ngày chờ đợi và chuỗi ngày chờ đợi kéo dài dằng dặc mà điểm cuối cùng vẫn xa thăm thẳm.

Mùa này, chắc ngoài đảo hoa bàng vuông bắt đầu nở rộ, chẳng bao lâu sau những trái bàng vuông như những chiếc lồng đèn bé xíu, cái to nhất cũng chỉ nhỉnh hơn nắm tay người lính đảo, sẽ lắc lư theo cánh gió mà đùa với lá.

Thoan nhắm mắt lại, hình ảnh Nguyên như cái chấm nhỏ lớn dần, lớn dần rồi hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.

- Em thích trái bàng vuông không?

- Em thích lắm!

Thoan ngả đầu vào vai Nguyên cười bẽn lẽn. Giữa biển, đảo mênh mông gió, dải san hô sát mép đảo nhấp nhô theo từng con sóng. Hơi ấm từ bờ vai Nguyên khiến Thoan cảm thấy bồi hồi. Ký ức lần đầu ra đảo thăm Nguyên, sau một năm họ về chung một nhà đã choán ngợp tâm hồn Thoan, cô như trôi đi trong những vùng nhớ, quên da diết.

***

Yêu nhau ba năm, mà toàn yêu xa. Cưới nhau được ba ngày thì xa nhau vời vợi. Phải chăng cuộc đời như muốn thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của Thoan dành cho Nguyên? Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyên quyết định không thi đại học mà chọn làm người lính đảo, mặc dù Nguyên học khá, nhất là các môn tự nhiên.

Việc Nguyên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường đại học tốp đầu khối A là không có gì trở ngại. Nguyên khiến Thoan cảm thấy quá bất ngờ vì khi mới ngỏ lời yêu với cô, anh còn thao thao bất tuyệt về giấc mơ làm một kỹ sư công nghệ thông tin bởi anh mê bàn phím và công việc lập trình.

Suốt những năm học cấp ba, Nguyên mua sách về mò mẫm tự học, cộng thêm những bài học trên lớp, anh cũng có một ít vốn kha khá, đủ để tạo ra một vài phần mềm ứng dụng nho nhỏ phục vụ học tập và thỏa mãn đam mê khám phá thế giới của mình.

Hôm Nguyên chia sẻ với Thoan về quyết định ấy, thấy cô lặng im không nói gì, vẻ mặt hoài nghi, Nguyên bảo, anh thay đổi ý định kể từ khi nghe cô giáo dạy văn lớp 12 đọc cho cả lớp nghe bài thơ “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, anh đã có ước mong được làm người lính đảo để có cơ hội thử thách bản thân ở nơi cuộc sống khắc nghiệt, nhưng cũng ẩn dấu biết bao điều thú vị, giữa khơi xa.

Nghe Nguyên nói vậy, lúc đầu Thoan cảm thấy hụt hẫng, cô trộm nghĩ, chắc thần kinh Nguyên có vấn đề. Vì, cô không hiểu sao giữa thời buổi mà đa số người trẻ hướng đến cuộc sống hiện đại để thỏa mãn những đam mê hưởng thụ thì Nguyên muốn làm điều ngược lại?

Và rồi, khi nhìn vào ánh mắt đầy khao khát của Nguyên, cô vội xua đi suy nghĩ ấy của mình, ý nghĩ cô mềm lại, những ngón tay thon dài của cô khẽ đan vào những ngón tay rắn rỏi của Nguyên rồi nắm chặt như để cổ vũ anh.

- Ngoài đảo xa chỉ có sóng và gió và những chàng trai, anh không sợ cô đơn sao?, Thoan thủ thỉ.

- Cô đơn gì chứ? Anh mang theo em trong tim anh rồi còn gì?, Nguyên cười tủm tỉm rồi quay mặt đi.

- Anh thật là đáng ghét! Thoan lườm Nguyên và đấm thùm thụp vào lưng anh.

Dưới ánh trăng hạ tuần, Thoan và Nguyên vẫn nắm chặt tay nhau nhưng mỗi người đuổi theo một ý nghĩ vừa gần gụi vừa xa xăm. Tình yêu của tuổi mười tám liệu có đi đến tận cùng hạnh phúc nếu họ chia xa? Ngày Nguyên lên đường nhập ngũ, Thoan không dám khóc, nước mắt được nén lại ở bờ mi.

Nguyên khẽ choàng tay ôm lấy cô siết nhẹ một cái rồi bước vội lên xe. Không khí ngày ra quân tưng bừng thế, làm người lính giữa thời bình có gian nan mấy cũng không là gì so với những người lính đánh trận ngày xưa, cả Thoan và Nguyên đều hiểu.

***

Nguyên vào quân ngũ được tầm hai tháng thì Thoan cũng nhập học trường sư phạm của tỉnh, cô chọn ngành học mầm non vì nhiều lý do.

Thứ nhất lực học của cô chỉ ở mức trung bình khá, khó có cơ hội xét tuyển vào một trường đại học như ý. Thứ hai, Thoan rất yêu trẻ con và thích chơi đùa với chúng. Thứ ba, cha cô bệnh hiểm nghèo đã mấy năm, kinh tế gia đình eo hẹp, em trai cô đang chuẩn bị vào lớp 9, đi học xa để mẹ một mình gánh vác gia đình cô không cam tâm.

Thoan chấp nhận ở lại quê nhà, để có thể đỡ đần cho mẹ. Nhìn chúng bạn lần lượt vào học đại học ở các thành phố lớn, cô cũng có chút buồn lòng nhưng rồi nghĩ đến Nguyên, lòng cô dịu lại. Sự lựa chọn của Nguyên chính là động lực để cô vững tin vào bản thân mình.

 MH: VÕ VĂN

MH: VÕ VĂN

Tốt nghiệp cao đẳng, Thoan được phân về dạy ở một trường mầm non trong xã, cách nhà khoảng hơn mười cây số. Công việc ổn định, Thoan và Nguyên tính chuyện gắn bó lâu dài, tình yêu của họ được hai bên gia đình vun đắp, dù thỉnh thoảng mẹ Thoan hay chép miệng khi nghĩ đến việc họ không ở gần nhau, rồi chuyện con cái, cửa nhà.

Nhưng rồi thấy Thoan một lòng một dạ hướng về Nguyên, giữa thời buổi đám trẻ có nhiều toan tính thiệt hơn, bà cũng thầm vui vì sự lựa chọn của Thoan. Chọn ngày cưới xong, Nguyên báo tin cho Thoan ngay, anh được đơn vị cho nghỉ phép năm ngày để đón cô dâu về nhà. Mọi việc cho đám cưới ở quê một tay Thoan lo liệu, cô tất bật trong niềm hạnh phúc của riêng mình.

Dù gì thì Nguyên cũng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió để giữ gìn sự bình yên cho đất nước, hạnh phúc của mỗi người chẳng phải bắt đầu và bền vững từ những điều thiêng liêng đó sao? Nghĩ vậy, lòng Thoan dậy lên những cảm xúc ấm nồng, hình ảnh Nguyên với bộ quân phục người lính đảo luôn thường trực trong tâm trí cô, cổ vũ cô vượt qua những tháng ngày vắng anh, để bây giờ đơm hoa kết trái, phía trước hẳn sẽ còn nhiều khó khăn nhưng cô tin cô sẽ vượt qua và là điểm tựa để Nguyên yên tâm hoàn thành nhiệm vụ nơi đảo xa.

Thoan đã có một đám cưới giản dị, ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Bên nhau được ba ngày thì hết phép, Nguyên lại khoác ba lô ra đảo. Lần này anh đi chắc là cả năm sau mới được về phép, Nguyên ôm chặt Thoan trong vòng tay rắn rỏi của mình, khẽ thì thầm: Em đừng buồn nghe, chúng mình có thể thấy nhau qua điện thoại mà... Khóe mắt Thoan cay cay, nhưng cô ngước nhìn lên với nụ cười bẽn lẽn. Nguyên nhìn Thoan thật lâu và anh thấy rõ hình ảnh mình trong đôi mắt cô.

***

Tiếng chuông điện thoại trên bàn ngân lên từng hồi riết róng, Thoan vội tắt vòi nước trước sân, bước vội vào nhà. Có thể là Nguyên, nhưng giờ này lẽ ra anh đang trong ca trực, sao có thể gọi điện thoại cho cô. Màn hình hiện lên tên Nguyên nhưng giọng nói thì không phải của anh, gương mặt cô chùng xuống, cảm giác hụt hẫng và lo lắng thoáng hiện lên. Phía bên kia là giọng miền Bắc có vẻ hào hứng lắm, khiến cô thở phào nhẹ nhõm:

- Chị Thoan phải không? Em là Phong, lính mới, cùng đơn vị với anh Nguyên ngoài đảo. Em chào chị, nghe anh Nguyên nói nhiều về chị, em ngưỡng mộ lắm nên năn nỉ anh gọi điện thoại để được nói chuyện với chị đây! Hì hì...

Nghe Phong liếng thoắng một hơi dài, Thoan bật cười:

- Chị cảm ơn em nhiều, chị thì có gì mà khoe chứ?

- Em à - giọng Nguyên nhỏ nhẹ - Anh nhớ em, anh ra thay ca trực đây. Thoan nghe vẳng vẳng tiếng Phong: Hẹn gặp chị trên đảo...

Chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi thế thôi nhưng nó làm Thoan vui và yên lòng nhiều ngày sau đó. Với cô, chờ đợi cũng là hạnh phúc. Mỗi ngày, ngoài việc vun vén nhà cửa, chăm sóc bố mẹ hai bên, cô dành trọn tình yêu cho những đứa trẻ nơi lớp học của mình.

Trẻ con ở nông thôn không có nhiều sân chơi như thành phố, nên lớp học là nơi chúng tìm thấy nhiều niềm vui nhất. Mỗi ngày, nhìn những đôi mắt trong veo, những cặp môi đỏ mọng và những khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má ửng hồng, Thoan thấy yêu đời hơn nhưng cũng có lúc chạnh lòng.

Ba ngày mặn nồng, sau đám cưới và một tuần ra đảo thăm anh, cô vẫn luôn khát khao chờ đợi một tín hiệu vui từ cơ thể đang tràn đầy sức sống của mình. Nhưng, một năm sắp qua rồi, mà với Thoan, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở khát khao...

***

Thoan choàng tỉnh, nắng đã tắt hẳn và xa xa phía chân trời, những vì sao sớm đang nhấp nháy thả xuống mặt đất thứ ánh sáng thanh nhẹ, trong vắt.

Đêm mùa hạ yên bình đến lạ, Thoan chuẩn bị dọn cơm tối, cô vẫn thấy trước mắt mình những trái bàng vuông đong đưa như những chiếc lồng đèn xanh ngắt và hình như hơi gió biển mằn mặn se sẽ chạm vào mái tóc đen mượt của cô làm Thoan nhớ đến đôi bàn tay thô ráp chan chứa yêu thương, mỗi khi Nguyên vuốt tóc mình.

Cô thì thầm với chính mình: “Thoan ơi, đừng buồn nhé! Hãy cứ yêu Nguyên và yêu những đứa trẻ của mình như thế, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười mà...”.

TRẦN THU HÀ

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/trai-bang-vuong-70169.htm