Trang phục người gánh quan tài 'mượn' văn hóa cung đình?

Theo các chuyên gia, trang phục người gánh quan tài ở Huế hiện nay có tham khảo từ trang phục lính kiệu trong cung đình xưa.

Cuộc diễu hành cổ phục Việt phong hội tụ chiều 8/6 ở Huế, do đơn vị Bách Hoa Bộ Hành phối hợp cùng Sở văn hóa và Thể thao TP Huế thực hiện. Sự kiện có phần trình diễn chuyên đề của Ban tổ chức, đồng thời mở cổng đăng ký diễu hành cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài khác.

Nhóm bạn trẻ Cân Đai Dao Trì là một đơn vị tự nguyện đăng ký xin diễu hành. Tuy nhiên, nhóm gây ra tranh cãi trên mạng xã hội do trang phục người khiêng kiệu hoàng hậu giống trang phục người gánh quan tài (còn gọi là "âm công") tại Huế.

 Cộng đồng mạng cho rằng trang phục của đội lính kiệu nhóm Cân Đai Dao Trì giống trang phục đội gánh quan tài. Ảnh: FB Yêu Văn Hóa Việt.

Cộng đồng mạng cho rằng trang phục của đội lính kiệu nhóm Cân Đai Dao Trì giống trang phục đội gánh quan tài. Ảnh: FB Yêu Văn Hóa Việt.

Trang phục mai táng tại Huế lấy cảm hứng từ cung đình

Nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam (bút danh Ấm Chè) của nhóm Đại Việt Cổ Phong cho rằng trang phục của nhóm “không sai thể lệ, nhưng chưa phải mẫu chuẩn”. Anh Nam cho biết có nhóm khác trong buổi diễu hành đã mặc đúng nghi thức hơn, theo lệ từ thời vua Khải Định tới thời vua Bảo Đại. Đội hình gánh kiệu Nam Phương hoàng hậu của nhóm Cân Đai Dao Trì có thể coi là đội hình tiệm cận tinh thần xưa.

Một nhóm bạn trẻ khác tham gia diễu hành. Nhóm này được nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam nhận định có trang phục lính kiệu đúng nghi lễ hơn (người bên trái). Ảnh: NVCC.

Một nhóm bạn trẻ khác tham gia diễu hành. Nhóm này được nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam nhận định có trang phục lính kiệu đúng nghi lễ hơn (người bên trái). Ảnh: NVCC.

Trả lời Tri thức - Znews, anh Vũ Đức, sáng lập Bách Hoa Bộ Hành, cũng là người nghiên cứu và thực hành Việt phục, cho biết nhóm Cân Đai Dao Trì không phải khối trang phục chuyên đề của Ban tổ chức. Các bạn tự tìm hiểu thông tin, tự tìm trang phục, chủ động tới sự kiện để diễu hành nên khâu chuẩn bị còn thiếu sót.

Cụ thể, anh Đức nói: “Các bạn trong nhóm đăng ký tham gia diễu hành đó đúng là có thuê mướn đội ngũ "âm công" để gánh kiệu. Tôi thấy điều này hợp lý vì đó là lực lượng khiêng gánh chuyên nghiệp, thứ đến là có mặc đồ giống đồ lính trong cung ngày xưa. Trang phục "âm công" mà ta thấy ngày nay ở Huế, thực chất là phỏng theo trang phục lính khiêng kiệu và lọng trong đoàn ngự giá của vua triều Nguyễn”.

Theo sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, sách Trang phục Việt Nam của Đoàn Thị Tình, trang phục của những người khiêng quan tài thường có các màu chủ đạo là trắng, chàm, đen. Trang phục khiêng quan tài có màu đỏ vàng quen thuộc với người dân như hiện tại, thực chất là phỏng dựng lại từ hình ảnh lính hầu, lính kiệu triều Nguyễn. Anh Vũ Đức cũng cùng chung nhận định. Anh cho rằng các chi tiết như hàng cúc áo dọc thân trước, viền cổ, viền áo, màu đỏ vàng đều minh chứng cho việc trang phục của đội mai táng lấy cảm hứng từ trang phục cung đình.

Trên trang Cân Đai Dao Trì, nhóm cho rằng trang phục có màu sắc như hiện nay “là hệ quả của việc các yếu tố văn hóa cung đình bị giải cấu trúc trong thời kỳ chiến tranh và được tái cấu trúc trong văn hóa dân gian về sau này. Đây có thể coi là một biểu hiện của văn hóa dân gian mô phỏng (văn hóa dân gian ứng dụng) hay sáng tạo truyền thống”.

 Trang phục của lính khiêng kiệu thời vua Duy Tân. Ảnh: FB Vũ Đức.

Trang phục của lính khiêng kiệu thời vua Duy Tân. Ảnh: FB Vũ Đức.

Đây không phải trường hợp đầu tiên trang phục phổ biến trong dân gian có điểm tương đồng với trang phục trong cung đình. Nhiều chuyện “tiếm vượt”, “trộm mượn” văn hóa cung đình từng diễn ra, được sử sách ghi lại. Trong cuốn Đại Nam thực lục, có đoạn “Gần đây có nhiều kẻ siểm nịnh thần kỳ, thành hoàng miếu vũ thì cửa ngăn nóc chồng, chạm xà vẽ cột, tế khí nghi trượng thì trang sức vàng bạc, màn tàn cờ quạt thì thêu thùa văn vẻ, tế xuân tế thu, [...] đủ mọi thứ trò hao của tốn tiền.

 Theo anh Đức, trang phục âm công ngày nay có một số nét tương đồng với trang phục lính kiệu trong tranh (thời vua Duy Tân). Ảnh: Nhà đấu giá Drouot.

Theo anh Đức, trang phục âm công ngày nay có một số nét tương đồng với trang phục lính kiệu trong tranh (thời vua Duy Tân). Ảnh: Nhà đấu giá Drouot.

Từ nay về sau, [...] như miếu vũ nếu có trùng tu và làm mới thì chỉ cho làm một gian nội từ và ba gian trung đường, hai cột nghi môn không được chạm khắc sơn vẽ. Miếu sở không được gọi lấn là điện; đồ tế khí nghi trượng không được sơn son thếp vàng; màn tàn cờ quạt chỉ dùng vải lụa nhuộm mùi, không được thêu văn vẻ”.

Anh Vũ Đức cũng cho biết thêm “Khi chế độ quân chủ kết thúc, xã hội sẽ luôn có xu hướng sử dụng các nghi lễ và phong cách cung đình xưa vào đời sống dân gian. Việc này không mới ở cả Việt Nam lẫn các nước trong khu vực (Trung Quốc, Hàn Quốc), nổi bật là việc tranh thủ tận dụng chúng cho hoạt động thực hành tín ngưỡng, sân khấu, tang ma,...

Khi môi trường dành cho các nghi thức cung đình biến mất, những môi trường còn tồn tại sẽ đón nhận nó như một cách trang trọng hóa các hoạt động cần tính tôn nghiêm. Việc này tuy làm thay đổi các yếu tố văn hóa vốn có, nhưng mặt khác lại giúp lưu giữ những di sản văn hóa cung đình xưa, để sau này những người nghiên cứu có thể tìm lại ở chỗ này, chỗ kia, phục vụ việc nghiên cứu/tái hiện văn hóa cổ truyền”.

Góp ý sửa đổi, nhưng cần trân trọng nỗ lực tiếp nối văn hóa

Trước các thông tin xôn xao mạng xã hội, ông Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho rằng các bạn dù có sai sót nhưng vẫn đáng trân trọng nỗ lực.

Đồng tình với ý kiến này, trao đổi với Tri thức - Znews, nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam cho rằng khi truyền thông sự kiện, cần tách bạch mục tiêu các phần trình diễn. Với các sự kiện có sự tham gia của đại chúng, không nên quá khắt khe, đặt ra quá nhiều yêu cầu. Khi sân chơi văn hóa chia theo nhiều cấp độ tham gia, công chúng sẽ có cái nhìn bao dung hơn, tự điều chỉnh kỳ vọng phù hợp.

Anh Nam cho rằng “văn hóa không chỉ là tôn kính và thờ phượng” mà cần thêm những không gian sống, những hoạt động gần gũi khiến cộng đồng trẻ nhiệt tình tham gia. Chính những hoạt động này sẽ góp phần làm giàu, làm sống động đời sống văn hóa của nhân dân.

Anh Vũ Đức cho biết đây không phải lần đầu tiên Bách Hoa Bộ Hành nhận các ý kiến trái chiều từ dư luận. Anh nhận định việc tranh cãi giúp thúc đẩy dư luận tìm hiểu thông tin là tốt, tuy nhiên cần tránh chỉ trích cực đoan, bất chấp.

Thụy An

Nguồn Znews: https://znews.vn/trang-phuc-nguoi-ganh-quan-tai-muon-van-hoa-cung-dinh-post1560050.html