Trẻ em cần được lớn lên trong an toàn và yêu thương
Chỉ trong vài tháng trở lại đây, liên tiếp những vụ bạo lực, bạo hành trẻ em bị phát hiện khiến dư luận không khỏi day dứt, phẫn nộ. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau không chỉ của một đứa trẻ, mà của cả xã hội.

Dành tình cảm, sự quan tâm chăm sóc cho trẻ em là cách tốt nhất để phòng, chống bạo lực trẻ em. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)
Những vụ việc đau lòng liên tiếp
Mới đây, ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 18/10, do bực tức vì con riêng của vợ là cháu H.T.N.L. (sinh năm 2015) trả lời không đúng ý, Nam đã dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh nhiều lần, khiến cháu L. bị thương nặng ở vùng đầu.
Cũng ngày 20/10, Công an xã Nghĩa Phương (tỉnh Bắc Ninh) phối hợp lực lượng chức năng kịp thời giải cứu bé gái 4 tuổi bị bố ruột treo lên trần nhà bằng dây vải tại thôn Dùm. Trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, chị Lý Thị Hồng Nhung (sinh năm 1993) nhận được tin nhắn từ chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1966) kèm hình ảnh con gái N.T.H. (sinh năm 2021) bị treo lên trần nhà. Lo sợ con gặp nguy hiểm, chị Nhung lập tức trình báo công an, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và giải cứu thành công cháu bé.
Tại An Giang, ngày 27/10, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ liên tục la mắng, túm tóc, đánh vào đầu và mặt một bé gái khoảng 6 tuổi, gây phẫn nộ dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) đã phối hợp các đơn vị chức năng xác minh và xác định người phụ nữ trong clip là bà Võ Tuyết Vàng (ngụ tại xã Bình An). Cháu bé là con của một người đàn ông đi làm xa, gửi con cho bà Vàng chăm sóc, hỗ trợ chi phí khoảng 15 triệu đồng cho mỗi đợt 3-4 tháng. Bà Vàng khai, do từ ngày 18/10 đến nay không liên lạc được với cha cháu bé, việc chu cấp bị gián đoạn nên bực tức, dẫn tới hành vi bạo hành. Kiểm tra sức khỏe, cháu bé có vết thương ở mặt, khuỷu tay và đầu gối.
Có thể thấy rõ rằng các vụ bạo hành trẻ em không chỉ gia tăng về số lượng mà còn ngày càng nghiêm trọng và tinh vi hơn. Đáng lo ngại, trong nhiều mâu thuẫn của người lớn, trẻ em vẫn là nạn nhân chịu thiệt thòi và tổn thương nhất.
Nguyên nhân sâu xa
Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, tình trạng bạo lực gia đình và học đường vẫn diễn biến phức tạp. Trong hai năm 2023-2024, cả nước có hơn 5.560 vụ bạo lực gia đình, tập trung chủ yếu ở bạo lực tinh thần và thể xác. Đáng lo ngại, trong môi trường học đường, trung bình mỗi ngày vẫn xảy ra khoảng 5 vụ học sinh đánh nhau. Những con số này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bạo lực đang len lỏi trong đời sống gia đình và học đường, những nơi lẽ ra phải là không gian an toàn, yêu thương và giáo dục nhân cách cho trẻ em.
Lý giải nguyên nhân của các vụ bạo hành trẻ em, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc đau lòng do cha dượng, mẹ kế, những người chăm sóc trẻ gây ra, xâm hại nghiêm trọng đến quyền trẻ em và có dấu hiệu tội phạm.
“Dù các đối tượng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng những hành vi này để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần, gây bức xúc trong dư luận xã hội”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Theo ông Cường, các vụ việc cho thấy trẻ em luôn có nguy cơ bị bạo hành ở bất cứ đâu, đặc biệt là những em sống trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình bất hòa hoặc phải chung sống với cha dượng, mẹ kế thiếu nhân cách, coi thường pháp luật, vướng tệ nạn, thiếu bao dung và lòng vị tha. Trong những môi trường đó, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với trẻ.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Phân tích về vấn đề này, Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Trưởng bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình, Khoa Công tác xã hội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những nguyên nhân sâu xa của bạo hành trẻ em là sự nhầm lẫn giữa quyền và trách nhiệm của cha mẹ. “Không ít người vẫn cho rằng mình có quyền tuyệt đối với con cái, trong khi chưa hiểu rằng trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực và được lên tiếng khi bị xâm hại”, Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương giải thích.
Cũng theo Tiến sĩ Phương, quan niệm “con cái là tài sản của bố mẹ” cùng việc lạm dụng rượu bia, chất kích thích hoặc những rối loạn tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu... khiến nhiều bậc cha mẹ mất kiểm soát, dễ cáu giận và dùng bạo lực với con, để lại những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ.
Nói về biểu hiện của trẻ em sau khi bị bạo lực, ông Phương cho biết: “Trong quá trình làm việc và tiếp xúc với những đối tượng trẻ em này, tôi nhận thấy trẻ bị bạo lực trong gia đình thường trở nên sợ hãi, thu mình, lo âu, mất ngủ hoặc giảm hẳn kết quả học tập. Nhiều em thay đổi hành vi đột ngột như dễ cáu gắt, nổi loạn hoặc ngược lại, trở nên trầm lặng, né tránh tiếp xúc. Đặc biệt, tổn thương tâm lý có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành, gây rối loạn cảm xúc, khó thiết lập quan hệ xã hội, hoặc lặp lại vòng xoáy bạo lực trong thế hệ tiếp theo”.
Những vụ việc đau lòng nối tiếp xảy ra đặt ra yêu cầu cấp thiết: Làm thế nào để mỗi trẻ em được bảo vệ an toàn, không còn là nạn nhân của bạo lực và xâm hại?
Lỗ hổng trong bảo vệ và phát hiện sớm
Dù nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng can thiệp kịp thời, song vẫn có những trường hợp để lại hậu quả đau lòng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác bảo vệ trẻ em.
Theo Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, hiện nay, Việt Nam vẫn thiếu cơ chế phát hiện sớm và kết nối liên ngành ở cấp cơ sở. “Nhiều trường hợp giáo viên, hàng xóm biết trẻ bị bạo hành nhưng ngại báo cáo hoặc không biết phải làm gì tiếp theo. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ trẻ em ở địa phương còn mỏng, thiếu tập huấn về quy trình xử lý và hỗ trợ tâm lý”, Tiến sĩ Thanh Phương chia sẻ.
Cũng theo ông, có những trường hợp trẻ phải tiếp tục sống cùng người gây bạo lực do chưa có nơi tạm lánh phù hợp hoặc chưa có nhân sự chuyên trách để hỗ trợ lâu dài cho cả trẻ và gia đình. Đây là khoảng trống lớn trong hệ thống bảo vệ trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm hơn nữa từ các cơ quan, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Trưởng bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình, Khoa Công tác Xã hội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, đã đến lúc cần tăng cường hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho người dân. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em.
“Cần rà soát, thống kê các trẻ em yếu thế để có các giải pháp bảo vệ, can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em. Đặc biệt là các trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình bất hòa hoặc cha mẹ là những người sa đà vào các tệ nạn xã hội, cha mẹ thay thế thì cần phải có kế hoạch theo dõi, hỗ trợ, can thiệp kịp thời để bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật”, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
Nhiều giải pháp đã được đưa ra
Hiện nay, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, như Luật Trẻ em năm 2016, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015, Nghị quyết 121/2020/QH14 về phòng, chống xâm hại trẻ em, Thông tư 13/2022/BLĐTBXH về công tác thống kê, báo cáo các vụ việc liên quan, và Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2023 về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Đáng chú ý, Luật Trẻ em quy định rõ trách nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ bị xâm hại, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em.
Bên cạnh hệ thống pháp lý, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng là một kênh hỗ trợ quan trọng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị bạo lực, xâm hại, bất kỳ ai cũng có thể gọi đến số 111 để được tiếp nhận, tư vấn, kết nối với các cơ quan chức năng như công an, y tế, hay chính quyền địa phương.
Cần rà soát, thống kê các trẻ em yếu thế để có các giải pháp bảo vệ, can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em. Đặc biệt là các trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình bất hòa hoặc cha mẹ là những người sa đà vào các tệ nạn xã hội, cha mẹ thay thế thì cần phải có kế hoạch theo dõi, hỗ trợ, can thiệp kịp thời để bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật.
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
Với hơn 20 năm hoạt động, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em trở thành một người bạn đáng tin cậy của trẻ em Việt Nam, đặc biệt trẻ em đang trực tiếp bị xâm hại, bạo hành.
Tổng đài 111 không chỉ là kênh tiếp nhận thông tin, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em mà còn là cầu nối giúp các em mạnh dạn lên tiếng khi bản thân hoặc người xung quanh bị bạo hành, xâm hại.
Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm có hơn 300.000 cuộc gọi được thực hiện tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Trong đó, khoảng 3.000 cuộc gọi được lập hồ sơ để can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em. Đây là một con số phản ánh nhu cầu trợ giúp và sự cấp thiết của công tác bảo vệ trẻ em trong xã hội hiện nay.
Mô hình quản lý ca liên ngành - điểm sáng trong bảo vệ trẻ em
Không chỉ dừng lại ở việc ban hành luật hay thiết lập tổng đài hỗ trợ, nhiều địa phương đã triển khai các mô hình phối hợp thực tế để bảo vệ trẻ em một cách toàn diện hơn.
Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương cho biết, một điểm sáng trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay là mô hình quản lý ca liên ngành đang được triển khai tại một số địa phương như Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Theo đó, trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ toàn diện bởi nhóm chuyên trách gồm cán bộ bảo vệ trẻ em, công an, y tế, nhà trường và các tổ chức xã hội. Mô hình này giúp liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm trẻ em được can thiệp, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý kịp thời, đồng thời tạo tiền đề cho việc nhân rộng ra các địa phương khác.
“Quá trình này gồm: Phát hiện sớm (thông qua giáo viên, y tế học đường, tổng đài 111), đánh giá nguy cơ, xây dựng kế hoạch can thiệp cá thể, kết nối dịch vụ (trị liệu tâm lý, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức khỏe), giáo dục kỹ năng cho cha mẹ và theo dõi lâu dài. Như vậy, sau khi giải cứu trẻ khỏi môi trường bạo lực, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho trẻ trước tiên, sau đó tiến hành đánh giá tâm lý- xã hội để hiểu nhu cầu cụ thể của trẻ và gia đình. Trị liệu tâm lý như trị liệu chơi cho trẻ nhỏ, hoặc tư vấn cá nhân, nhóm cho trẻ lớn, rất cần thiết”, Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương cho biết thêm.
Ông Phương cũng nhấn mạnh, song song với việc can thiệp, cần hỗ trợ cha mẹ thay đổi hành vi, trang bị kỹ năng nuôi dạy con tích cực để phòng ngừa bạo lực ngay từ gốc. Trẻ em và gia đình được hỗ trợ xuyên suốt từ khâu phát hiện, can thiệp đến tái hòa nhập cộng đồng, giúp bảo đảm việc trợ giúp mang tính hệ thống và lâu dài. Điều quan trọng, là cần theo dõi dài hạn để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn, đồng thời duy trì sự phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ trong môi trường an toàn, nhân ái.
Không ít người vẫn cho rằng mình có quyền tuyệt đối với con cái, trong khi chưa hiểu rằng trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực và được lên tiếng khi bị xâm hại.
Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Trưởng bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình, Khoa Công tác xã hội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội
Phòng ngừa là yêu cầu xuyên suốt
Có thể thấy, song hành với công tác hỗ trợ, hoạt động phòng ngừa bạo lực và xâm hại trẻ em cần được đặt ở vị trí trung tâm, như một yêu cầu xuyên suốt trong mọi chính sách và mô hình bảo vệ trẻ. Bởi chỉ khi phòng ngừa hiệu quả, những tổn thương đau lòng mới được ngăn chặn từ gốc.
Thực tế cho thấy, để phòng ngừa, điều quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người lớn. Cần đẩy mạnh truyền thông, tổ chức các lớp kỹ năng làm cha mẹ không bạo lực như chương trình “Nuôi dạy con tích cực” của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Save the Children giúp cha mẹ hiểu rằng yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với kiểm soát hay trừng phạt.
Song song với đó, nhà trường phải trở thành “pháo đài” bảo vệ trẻ, đưa nội dung phòng, chống xâm hại vào chương trình học và hoạt động ngoại khóa; xây dựng môi trường an toàn cùng các kênh tiếp nhận, phản ánh kịp thời. Đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, cộng tác viên trẻ em cần được tập huấn bài bản về phát hiện sớm và can thiệp ban đầu khi có dấu hiệu bạo lực.

Một buổi tập huấn tuyên truyền viên về sức khỏe, tinh thần cho học sinh và phụ huynh tại Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.
Giáo viên Vũ Thị Ngọc Yến, Tổng phụ trách Đội, Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội cho biết: “Theo tôi, nhà trường và giáo viên đóng vai trò rất quan trọng, là 'lá chắn' đầu tiên bảo vệ các em khỏi những tác động tiêu cực của bạo lực học đường hay bạo hành gia đình. Bên cạnh việc dạy kiến thức, giáo viên cần quan tâm sát sao đến tâm lý học sinh, thường xuyên quan sát, lắng nghe để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như trầm lặng, sợ hãi hay thay đổi hành vi. Khi đó, nhà trường phải chủ động phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp, hỗ trợ học sinh”.
Cô Yến cũng cho rằng, trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác tập huấn cho giáo viên về kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống liên quan đến bạo lực, đồng thời tạo môi trường học đường thân thiện, nơi các em luôn cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và an toàn.
Để công tác bảo vệ trẻ em đạt hiệu quả bền vững, điều cốt lõi là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tăng cường phối hợp liên ngành. Khi mỗi vụ việc được xử lý đúng pháp luật, đồng thời có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể, sẽ hình thành một “hàng rào” bảo vệ vững chắc, ngăn chặn từ gốc tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em. Bảo vệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nào, mà phải được triển khai đồng bộ, có kế hoạch, có trách nhiệm và có lộ trình rõ ràng.











