Trên những cung đường 'Hà Giang Loop'
Chúng tôi ngược lên phía Bắc theo các cung đường của 'Hà Giang Loop', tuyến du lịch có chiều dài khoảng 350 km, chủ yếu dành cho các phượt thủ bằng xe máy.

Điểm khởi đầu.
Tuyến đường này tạo thành một vòng lặp qua các vùng núi đá cao như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và trở về điểm xuất phát. Cao nguyên đá đang mùa tam giác mạch. Sắc hoa hồng tím gần xa tô điểm cho phong cảnh leo leo, hiểm trở, những cảnh đẹp thiên nhiên có một không hai ở đây.
Từ Hà Giang chúng tôi theo quốc lộ 4C chừng 10 km, rẽ phải đi theo đường liên xã qua Thuận Hòa, Thái An và Đường Thượng để tới Du Già. Đường này khá khá hiểm trở. Nhà báo Ngô Hà Thái, người cầm lái, chọn tuyến đường này theo đúng lộ trình của Hà Giang Loop. Sự lựa chọn này có phần mạo hiểm vì đường liên xã khá xấu, có những điểm sạt lở. Nhưng bù lại, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời.

Các phượt thủ trên đường và ở điểm dừng chân.
Điều làm chúng tôi bất ngờ là số lượng du khách rất đông, phần lớn là người nước ngoài. Các đoàn khách nối nhau, hầu hết là xe máy, thỉnh thoảng còn có cả người đi xe đạp. Ô tô rất ít. Các điểm dừng, nơi có tầm nhìn đẹp, đều đông người. Khách thuê xe máy từ Hà Giang rồi đi thành từng đoàn, có hướng dẫn viên hoặc tự do. Họ chụp ảnh, quay clip, ngồi ngắm phong cảnh và thưởng thức các món ăn địa phương.
Tại một điểm dừng ở Thuận Hòa, tôi hỏi chuyện một du khách. Cô tên Linda, sinh viên, đến từ Thụy Sĩ, đi cùng một nhóm bạn. Họ biết đến Hà Giang Loop qua thông tin trên mạng, quyết định dành một tuần trong số bốn tuần lễ ở Việt Nam để lên đây. Linda chia sẻ, cô và các bạn rất ấn tượng với cảnh đẹp tuyệt vời con người thân thiện và mong sẽ có dịp quay lại.

Đường về Du Già.
Không ít lần lên Hà Giang, nhưng lần này tôi mới đến Du Già, một điểm đến đang “hot” với vẻ đẹp nguyên sơ giữa vùng núi đá của cao nguyên Đồng Văn. Du Già có 14 bản, địa bàn sinh sống của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Xuồng, Cao Lan... với gần 10 nghìn nhân khẩu. Đồng bào ở đây chủ yếu trồng ngô, lúa và chăn nuôi để sinh sống. Việc phát triển du lịch đang mở ra cơ hội phát triển cho vùng đất này.
Phong cảnh Du Già yên bình. Làng bản bao quanh các thửa ruộng bậc thang và những khu rừng già. Vào buổi chúng tôi đến, bản chính Du Già rất đông khách. Các đoàn phượt đều chọn đây là điểm dừng chân. Thị trấn nhỏ ồn ào với đủ đủ mọi màu da, ngôn ngữ. Mặc dù ở đây đã có gần 40 homestay nhưng do quy mô còn nhỏ nên nếu không giữ chỗ trước thì khó tìm phòng.

Một góc homestay Panorama Du Già.
Homestay Panorama Du Già ở trên một một ngọn đồi cao. Chủ homestay này là đôi vợ chồng người Tày - Nguyễn Văn Khuy, 30 tuổi và Nguyễn Thị Ngọc, 27 tuổi. Anh Khuy cho biết, homestay của họ có 8 ngôi nhà và bungalow, với 40 chỗ nghỉ. Họ được ngân hàng cho vay một phần vốn để khởi nghiệp. Nhiều cơ sở khác ở Du Già cũng được vay vốn như vậy. Homestay này có doanh thu trung bình khoảng 50 triệu đồng một tháng. Sau khi trang trải các chi phí, trả lãi ngân hàng, họ tái đầu tư để mở rộng hoạt động. Số lượng khách đến Du Già ngày một đông. Những người trẻ ở đây đều học tiếng Anh, dùng mạng internet, kết nối để phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ.
Trong cái lạnh của cao nguyên, chúng tôi có bữa tối ấm áp với gà nướng, xôi nếp nương và ly rượu cất theo cách riêng của người Du Già. Buổi sáng, từ căn nhà sàn trên đỉnh đồi, chúng tôi có dịp ngắm cảnh bình minh lên giữa trập trùng núi đá và mây giăng thành , những hình ảnh không thể nào quên .

Các du khách Mỹ - Terry, Wakland và Alice.
Từ Du Già, chúng tôi về Mậu Duệ rồi đến Mèo Vạc. Những cung đường trên mây ở đây thật tuyệt vời, dù nhiều đoạn đường còn hẹp. Cảm giác đi bên những dòng sông mây thật đặc biệt. Tuyến đường này về buổi sáng du khách thưa hơn. Chúng tôi đã qua các điểm du lịch đang được xây dựng. Một số di tích dọc đường đã được nâng cấp. Một trong những điểm dừng là di tích kiến trúc khu đồn trú của quân đội Pháp từ giữa thế kỷ trước. Tại đây, chúng tôi đã gặp một nhóm các du khách Mỹ - các bạn Terry, Wakland và Alice. Họ là các kỹ sư đến từ bang California. Giống các du khách khác, họ lên Hà Giang bằng ô tô và tự thuê xe máy để đi. Trong câu chuyện, họ cho biết những diều ấn tượng nhất đối ở đây là: cảnh núi non hùng vĩ và nguyên sơ, con người hiền hòa, giá dịch vụ rẻ và an ninh tốt. Những điều ấy làm nên sức cuốn hút của “Hà Giang Loop”.

Phố cổ Đồng Văn.
Chúng tôi trở lại Mèo Vạc với những kỷ niệm riêng. Năm 1984, khi cuộc chiến tranh biên giới vẫn còn dai dẳng, với tư cách là phóng viên Báo Ảnh Việt Nam - TTXVN, tôi đã lên đây. Ấn tượng về chuyến đi năm ấy không phai mờ. Ngồi làm việc ở thị xã Hà Giang trong tầm pháo Trung Quốc, luôn sẵn sàng tư thế xuống hầm. Con đường Quyết Thắng mới mở nhiều đoạn lởm chởm đá, len lỏi bên vực sâu hút, ngược núi xuyên mây để đi lên. Nhóm phóng viên Báo Ảnh chúng tôi đã được Chủ tịch huyện Mùa Mí Chơ đưa đi các nơi trong huyện Mèo Vạc, từ Sủng Trà đến Mã Pì Lèng, qua sông Nho Quế lên Thượng Phùng, Xín Cái.

Mèo Vạc từ trên cao.
Năm 2021, cùng nhà báo Ngô Hà Thái, tôi đã trở lại Mèo Vạc và có một cuộc gặp mong đợi với Chủ tịch Mùa Mí Chơ. Năm ấy, bác đã 87 tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Bác ôm lấy tôi như một người thân sau bao năm xa cách. Tôi hiểu rằng những năm tháng ấy vẫn còn nguyên trong ký ức của bác. Con trai bác Mùa Mí Chơ, thiếu tá Mùa Mí Cay, khi ấy đang là chính trị viên đồn biên phòng Xín Cái, đưa chúng tôi về nhà trong thị trấn Mèo Vạc thăm bố mẹ anh. Câu chuyện của chúng tôi với hai cha con bác Mùa Mí Chơ, Mùa Mí Cay gợi nhớ về những năm tháng hào hùng đã xa và về cuộc sống ở Mèo Vạc hôm nay. Tiếc rằng sau lần gặp ấy, một năm sau, bác Mùa Mí Chơ đã đi xa.

Trên đỉnh Mã Pì Lèng.
Mã Pì Lèng và sông Nho Quế luôn là biểu tượng cho sự hùng vĩ , uy nghiêm trên mảnh đất này. Quang cảnh Mã Pì Lèng nay đã khác nhiều. Đường rộng hơn nên độ cheo leo không còn như trước. Đây là một trong những điểm đến của rất đông du khách. Trong bài thơ "Bên dòng Nho Quế", viết về những năm tháng hào hùng của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới , tôi có chia sẻ:
Sông như thiên kiếm trao cho núi
Giữ lấy quê hương chốn địa đầu
Trập trùng đá xám mang hồn nước
Sông chảy vào lòng đá thẳm sâu

Cột cờ Lũng Cú.
Từ Mã Pì Lèng, chúng tôi ngược lên điểm cực bắc Lũng Cú. Mỗi lần lên đây, ngắm nhìn cột cờ tổ quốc vươn cao giữa trập trùng núi đá giăng thành nơi ải bắc, tôi có ấn tượng rất đặc biệt. Những cột cờ đầu tiên đã được dựng lên ở đây bằng cây sa mộc từ thời Lý. Qua bao thay đổi thăng trầm, cột cờ Lũng Cú vẫn luôn là dấu mốc lịch sử, khẳng định chủ quyền của người Việt, biểu tượng cho khát vọng “Nam quốc sơn hà nam đế cư” của cha ông ta từ xa xưa.
Từ cột cờ, chúng tôi theo đường tuần tra biên giới qua bản Xéo Lủng, đến mỏm đất cuối cùng. Đây là nơi có cột mốc, bia chủ quyền và đài vọng cảnh cực bắc. Điểm cực có tọa độ 23°22’59″ vĩ độ Bắc; 105°19’21″ kinh độ Đông. Chúng tôi gặp ở đây một đoàn du khách Đan Mạch. Tôi có cuộc trò chuyện với cô Vàng Thị Sinh, người dân tộc Mông ở bản Thèn Pả, bản ngay dưới chân cột cờ. Vàng Thị Sinh bán hàng lưu niệm tại đây. Cô cho biết, khách du lịch lên điểm cực Bắc ngày một đông hơn. Quang cảnh miền đất địa đầu này hấp dẫn các du khách từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Những sản vật Vàng Thị Sinh bày bán như mật ong hoa bạc hà, trà hoa cúc, bánh dẻo tam giác mạch… khá được du khách ưa chuộng.

Vàng Thị Sinh, người bán hàng ở điểm Cực Bắc.
Chúng tôi thăm lại bản Lô Lô Chải ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú. Những con đường nhỏ, nhà lợp ngói âm dương, trình tường đất, mang đậm phong cách sống của người Lô Lô. Những năm gần đây, bà con trong bản với sự giúp đỡ của nhà nước, đã học làm du lịch, mở mang các dịch vụ. Đến nay, bản Lô Lô Chải đã có hàng chục gia đình làm các homestay đón khách. Bản có đội văn nghệ với các tiết mục mang đậm bản sắc Lô Lô. Đời sống của bà con trong bản được nâng lên rõ rệt. Một tin vui: Bản vừa được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công nhận là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025".

Cà phê ở dốc Thẩm Mã.
Chúng tôi trở lại Đồng Văn, thị trấn nằm giữa lòng cao nguyên. Mấy năm gần đây, Đồng Văn có nhiều thay đổi. Những con phố rộng và kháng trang hơn. Nhiều khu nhà mới được xây dựng. Một ngày cuối tuần. Cả thị trấn đang chuẩn bị cho lễ hội tam giác mạch. Một đêm không quên giữa tiết trời khá lạnh bên khu chợ cổ rộn ràng tiếng nhạc và đông đảo du khách từ mọi nơi đổ về đây.
Chúng tôi xuôi theo quốc lộ 4C về lại Hà Giang. Con đường đi qua những địa danh làm nên thương hiệu cho vùng này: Cổng trời Quản Bạ ở độ cao 1.500 mét, nơi khởi đầu cho con đường Hạnh Phúc; điểm nhìn có tầm bao quát cả vùng, với Núi Đôi và nhiều thắng cảnh khác. Dốc Thẩm Mã, cung đường uốn lượn quanh co, vắt ngang sườn núi, tạo nên những khúc cua ngoạn mục. Nhiều du khách dừng chân nơi đỉnh dốc để check-in một góc ảnh độc đáo. Các cô gái người Mông với những gùi hoa cải vàng có vẻ đẹp rất đặc trưng, hòa hợp với cảnh sắc thiên nhiên. Chúng tôi có dịp thưởng thức ly cà phê nóng bên đỉnh dốc Thẩm Mã, ngắm nhìn con đường uốn lượn giữa hai bờ núi đá. Thị trấn Yên Minh với những vườn hoa tam giác mạch đang mùa cũng là một điểm dừng chân hấp dẫn trên đường… Ngược chiều với chúng tôi, hàng đoàn du khách vẫn từ phía thành phố Hà Giang đi lên. Những bãi xe chật kín. Một không khí rất rộn ràng trên những cung đường của “Hà Giang Loop".

Các cô gái Yên Minh.
Theo những số liệu mới nhất, đến tháng 11/2025, số khách du lịch đến tỉnh Tuyên Quang mới (bao gồm Hà Giang) là gần 3,7 triệu lượt người, trong đó gần nửa triệu là khách quốc tế. Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn là gần 10 nghìn tỷ đồng, trong đó chi tiêu của khách quốc tế là gần 2 nghìn tỷ đồng. Những con số này đã vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2025 của tỉnh. Ngày 6/12, trong khuôn khổ lễ trao giải tại Bahrain, Ban tổ chức giải thưởng World Travel Awards vừa vinh danh Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025" . Danh hiệu ấy càng làm cho tên tuổi của miền đất này bay xa, giúp cho du lịch ngày càng trở nên động lực mạnh mẽ cho sự phát triển trong thời kỳ mới.












