Trung Quốc 'siết' xuất khẩu đất hiếm, Brazil trở thành lựa chọn mới của Mỹ?
Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong sản xuất bán dẫn, điện thoại thông minh, xe điện và nhiều thiết bị công nghệ khác...

Ảnh minh họa
Động thái hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc vừa qua đã khiến Mỹ và nhiều quốc gia lớn khẩn trương tìm kiếm nguồn cung thay thế, nhằm tránh nguy cơ gián đoạn chuỗi sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp.
Trước tình hình này, Mỹ đã nhanh chóng ký kết thỏa thuận hợp tác với Úc và một số quốc gia Đông Nam Á, đồng thời đàm phán với Bắc Kinh nhằm tìm cách nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
Trước tình hình này, theo Rest of world, Brazil hiện đang được xem là lựa chọn thay thế tiềm năng của Trung Quốc với Mỹ. Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới.
Tuy nhiên, ngành khai thác và chế biến của Brazil vẫn còn thô sơ. Đây là thách thức lớn đối với Brazil nếu muốn trở thành đối trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực này.
Theo dữ liệu của Mỹ, Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng một nửa trữ lượng đất hiếm toàn cầu, trong khi Brazil chiếm gần một phần tư. Ngoài ra, Úc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam cũng sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể.
Trong khi, một phần trữ lượng của Brazil nằm trong các mỏ đất sét ion, loại dễ khai thác, chi phí thấp và ít gây tác động môi trường hơn so với mỏ đá cứng, đồng thời có hàm lượng đất hiếm cao hơn.
Hiện Mỹ nhập khẩu khoảng 80% đất hiếm từ Trung Quốc, Malaysia và một số quốc gia khác, cho thấy mức độ phụ thuộc sâu sắc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc chi phối.
Nói về tiềm năng xuất khẩu đất hiếm của Brazil, ông Francisco Valdir Silveira, Giám đốc Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Brazil, cho biết Brazil từng là một trong những quốc gia phát triển nhất trong chuỗi giá trị đất hiếm vào thập niên 1990.
“Thách thức hiện nay của chúng tôi không nằm ở việc thiếu khoáng sản, mà là thiếu công nghệ và năng lực chế biến. Brazil hoàn toàn có thể mở rộng đáng kể hoạt động khai thác nếu được đầu tư đúng mức vào nghiên cứu và phát triển. Brazil cần xây dựng các nhà máy, tạo thêm việc làm, phát triển trường đại học, trung tâm công nghệ và đào tạo nhân lực có trình độ cao”, ông Silveira nói.
Về môi trường, Brazil được đánh giá là có hệ thống quy định nghiêm ngặt nhất thế giới trong lĩnh vực khai khoáng, với nhiều cơ chế giám sát chặt chẽ ở cả ba cấp thành phố, bang và liên bang.
Bà Julie Michelle Klinger, Phó giáo sư Khoa Địa lý và Khoa học Không gian tại Đại học Delaware, cũng cho rằng khu vực Mỹ Latinh hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu.
Theo bà, các quốc gia trong khu vực nên tập trung tái đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ tinh chế và tái chế, đồng thời bảo đảm giá trị được gia tăng ngay tại địa phương.
“Nghĩa là xây dựng những quan hệ đối tác dựa trên hợp tác công nghệ và chuyển giao tri thức, chứ không chỉ dừng lại ở việc khai thác và xuất khẩu nguyên liệu thô”, bà Klinger nhấn mạnh.
“Đây là cơ hội thực sự để gắn việc phát triển đất hiếm với các mục tiêu phát triển quốc gia như năng lượng tái tạo, sản xuất công nghệ cao và đổi mới khoa học thay vì chỉ chạy theo một làn sóng khai thác nguyên liệu mới”, chuyên gia này nói thêm.
“Đã đến lúc khu vực này vượt qua vai trò ‘nhà cung cấp thay thế' cho các nền kinh tế lớn khác. Tiềm năng của Mỹ Latinh lớn hơn nhiều không chỉ để lấp khoảng trống trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà để trở thành một nhân tố chủ động định hình tương lai của ngành công nghiệp khoáng sản chiến lược”, bà Klinger kết luận, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo chính trị có trách nhiệm trong việc đa dạng hóa và ổn định chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.














