Trước khi cụt tay, Dương Quá là người như thế nào?

Trước khi cụt tay, Dương Quá là một thanh niên tài hoa nhưng còn non nớt, mang đầy mặc cảm và chưa tìm ra được lối đi chính đạo cho sự nghiệp võ học của mình.

Dương Quá, nam chính trong tác phẩm kinh điển Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, là một nhân vật sở hữu một xuất thân chứa đầy định mệnh bi thảm. Là con trai duy nhất của Dương Khang và Mục Niệm Từ, cuộc đời chàng thiếu niên này ngay từ đầu đã gắn liền với sự cô độc và thăng trầm.

Tuổi thơ cô độc và nhiều tủi cực

Sau cái chết của cha mẹ, số phận đưa đẩy chàng được vợ chồng Quách Tĩnh - Hoàng Dung phát hiện và đem về Đào Hoa đảo nuôi nấng. Trên đường về, chàng còn gặp gỡ và được Tây Độc Âu Dương Phong (lúc này đã mất trí) nhận làm nghĩa tử, gieo vào cuộc đời mình những hạt mầm võ học đầu tiên.

Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Tuy nhiên, do tính tình nhạy cảm, bướng bỉnh và đặc biệt là xuất thân "xấu" từ người cha Dương Khang (người từng phản quốc), Dương Quá liên tục bị hiểu lầm và nghi kỵ tại Đào Hoa đảo. Chàng bị đưa lên Toàn Chân giáo, nhưng nơi đây cũng không phải là chốn dung thân, mà là nơi chàng phải chịu đựng sự đày đọa.

Chính trong những tháng ngày cô độc ấy, định mệnh đã dẫn dắt Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ, người sư phụ và cũng là mối tình sâu đậm nhất đời chàng tại phái Cổ Mộ.

Trước khi Dương Quá mất đi một cánh tay

Trước khi mất đi một cánh tay, Dương Quá sở hữu một nền tảng võ học khiến nhiều người phải thèm muốn. Chàng đã may mắn học qua hoặc tiếp xúc với vô số tuyệt kỹ:

Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái Cổ Mộ

Cửu Âm Chân Kinh một phần ghi trong Cổ Mộ

Cáp Mô Công của Âu Dương Phong

Đả Cẩu Bổng Pháp của Cai Bang từ Hồng Thất Công.

Đàn Chỉ Thần Thông của Hoàng Dược Sư.

Ngọc Tiêu Kiếm Pháp của Hoàng Dược Sư.

Tuy nhiên, như nhận xét sắc sảo của Kim Luân Pháp Vương, căn bản võ học của Dương Quá lúc này là "bác mà không tinh". Chàng giống như một người sưu tập được nhiều bảo kiếm, nhưng chưa thành thục trong việc sử dụng chúng một cách thuần thục và biến chúng thành sức mạnh thực sự của bản thân. Mỗi môn võ công chàng đều biết một ít, nhưng chưa môn nào đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Về mặt thực lực, lúc này Dương Quá thậm chí còn thua kém các nhân vật như Hoắc Đô hay Ba Đạt Nhĩ. Nhiều trận thắng của chàng có yếu tố may mắn và mưu trí, hơn là dựa vào nội lực và kỹ thuật áp đảo.

Như vậy, trước khi cụt tay, Dương Quá là một thanh niên tài hoa nhưng còn non nớt, mang đầy mặc cảm và chưa tìm ra được lối đi chính đạo cho sự nghiệp võ học của mình. Sự kiện bi thảm mất đi một cánh tay sau này lại chính là cú hích khiến một viên ngọc thô được mài giũa để trở nên sáng lấp lánh. Dương Quá đã không chỉ vượt qua giới hạn bản thân mà còn đạt đến cảnh giới mới trong võ học và nhân cách, từ một thanh niên bồng bột trở thành bậc đại hiệp trầm tĩnh, khoáng đạt và đầy bản lĩnh.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truoc-khi-cut-tay-duong-qua-la-nguoi-nhu-the-nao-204251031172900357.htm