Truyện ngắn: Cây của những giấc mơ

Hôm nào đi học về, mẹ, em gái Julie, người bạn Justine và tôi cũng đi ngang qua một cái cây quen thuộc ở nơi tụ họp của dân làng.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Không một ngày nào chúng tôi đi qua mà không có những nhánh cây dài rủ xuống mời gọi đến chơi.

Chúng chạy dài xuống đất cho chúng tôi trèo lên và việc chạm tới nơi cao nhất của cây là chuyện dễ như ăn kẹo. Lúc đó, tôi trở thành thuyền trưởng trên con tàu lộng lẫy của ông vua Tây Ban Nha uy nghiêm nào đó - một con thuyền có ba cột, được trang trí bằng vàng từ đầu đến đuôi.

Tôi chỉ huy phi hành đoàn của mình băng qua các đại dương hướng mũi thuyền về bờ biển xa lạ chưa được khám phá, nơi sinh sống của người bản địa hay thù địch với người ngoại lai hay những loài động vật hoang dã không thể đoán trước và loài thực vật độc hại.

Và lúc nào mẹ cũng tỏ vẻ bực bội trước trò chơi ngớ ngẩn này của tôi, nhắc nhở:

- Titus, xuống đây ngay! Con còn rất nhiều bài tập phải làm! Con đang lãng phí thời gian của chúng ta đấy!

Từ trên cao, tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ vang lên như tiếng vọng xa xăm từ vùng biển xa xôi nào đó, vì tôi đang ngồi trên đỉnh cột buồm của một con tàu khổng lồ!

Ngày khác, vào một mùa trong năm, nhánh cây ra nhiều hơn, trên cành, lá cũng đang bắt đầu nảy chồi. Và lại một chuyến đi mới đưa tôi vào không gian. Phi hành gia trên một con tàu vũ trụ được gửi từ Trái đất xuyên qua hàng ngàn năm ánh sáng đến một thiên hà xa lạ, vô danh và khắc nghiệt. Bay qua phần lớn các hành tinh, chúng tôi quyết định hạ cánh xuống hành tinh hùng vĩ nhất trong số đó.

Tôi xung phong xuống tàu trước. Phải có người tiên phong và tôi là thành viên cấp cao nhất của phi hành đoàn, tôi phải làm! Ngay khi xuống tàu, một đám người ngoài hành tinh, người đằng sau càng đáng sợ hơn người đằng trước, đã tấn công tôi.

Không phải chỉ một, hai lần, tôi lấy hết can đảm, dùng cả hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm ánh sáng của mình và đánh bại từng con quái vật liên thiên hà này. Một trong những trung úy trung thành của tôi đột nhiên lên tiếng cảnh báo:

- Cẩn thận, Đại tá John! Phía sau ngài, một… một...

Tôi quay người lại và nhanh chóng bị lộn nhào về phía sau. Thật không may, tôi có cú tiếp đất không tốt và trượt chân từ trên cành xuống, nặng nề ngã xuống đất. Trong lúc trượt xuống, chiếc quần của tôi bị ngoặc rách, móc lại ở cành cây cuối cùng. Choáng váng, giật mình thót tim, tôi xấu hổ ngượng ngùng trở về nhà.

Mẹ không muốn nghe những lời giải thích của tôi về tai nạn này. Hậu quả của chuyến bay đến mọi ngóc ngách, khám phá tận cùng của vũ trụ là không được ra ngoài vào thứ Tư tuần kế tiếp. Tôi không lo lắng quá về chuyện này. Tôi biết mẹ sẽ tha thứ và dỡ bỏ hình phạt sớm thôi!

Bởi bà may mắn biết được cái cây có phép màu: Mẹ kể với tôi rằng, vào một ngày nọ, chính dưới tán cây này, bà đã gặp bố tôi - tình yêu của đời bà. Khi đó, mẹ mới mười sáu tuổi, là một cô gái trẻ xinh đẹp, thuần khiết với nước da hồng hào và mái tóc vàng xoăn xoăn.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Khi đang ngồi cuối chiếc xe buýt cũ màu vàng đen từ trường trung học về nhà, bà mơ thấy một chàng hoàng tử đẹp trai, quyến rũ. Ngang qua nơi tụ họp của làng, bà nhìn thấy dưới gốc cây, một anh lính trẻ đẹp trai đang viết nên những bài thơ tình. Thần Tình yêu Cupid đã bắn một mũi tên và mẹ tôi là người đã trúng mũi tên tình yêu đó.

Mùa Xuân ấy, mùa Xuân mà mẹ thường nói là đẹp nhất trong cuộc đời bà, họ cùng nhau thủ thỉ dưới những cánh hoa trắng hồng đang nở rộ của cây. Các chú chim, nhân chứng của tình yêu vừa chớm nở này, đã hát cho đôi uyên ương nghe giai điệu lãng mạn nhất trong tất cả những buổi biểu diễn của cuộc đời chúng.

Đó chưa phải là tất cả điều kỳ diệu mà cây mang tới cho chúng tôi. Một hôm, Justine kể với tôi khi đang ở sân chơi:

- Cơn bão đi qua, một cây cầu nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời, tôi đã ngồi dưới gốc cây lớn đó. Những hạt mưa trượt dài trên lá, chúng rơi trên mặt tớ. Tớ hứng từng giọt trong lòng bàn tay của riêng mình. Đó là những giọt nước màu cầu vồng. Chúng đóng băng và biến thành nhiều viên ngọc lấp lánh ánh sáng diệu kỳ.

Justine cho tôi xem những chiếc vòng màu phớt hồng. Vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy của chúng có thể làm tan chảy các viên ngọc quý giá, đắt tiền nhất của thợ kim hoàn vĩ đại vì ghen tị. Cô ấy có cả một đống. Nhưng thật bất ngờ! Phép màu này chỉ xuất hiện khi cô ấy đứng một mình dưới tán cây đó!

Một buổi sáng, trong giờ học Lịch sử, tôi và Maxime đang ngồi thì thầm nói chuyện, thì bị cô giáo bắt được. Trước đó Maxime đã thú nhận với tôi một bí mật, bí mật này còn vĩ đại hơn nhiều so với tất cả chiến dịch của Napoléon hay những cuộc chinh phạt của ông vua Mặt trời - Louis XIV.

Trong thân cây, Maxime phát hiện ra một cánh cửa bí mật. Cậu ấy hay lẻn vào khi không có ai. Cánh cổng này dẫn thẳng đến một đường trượt khổng lồ, Maxime trượt theo. Cậu ấy bị văng sang phải, văng sang trái.

Sau khoảng 15 phút, Maxime bị đẩy ra và lao thẳng vào công viên giải trí khổng lồ nhất thế giới. Maxime tận hưởng hàng giờ ăn kẹo bông gòn, hào hứng đi hết chuyến này đến chuyến khác, từ vòng đu quay đến chuyến tàu ma, từ xe điện đụng đến cung điện kem.

- Hai em chưa hết chuyện để nói sao? Đứng vào góc lớp cho cô! Cả hai - cô giáo quát lên.

Ngay trước khi đi đến góc lớp, Maxime đã kịp thì thầm vào tai tôi:

- Tối nay, tớ đợi cậu, dưới gốc cây...

Buổi chiều dường như rất dài. Tôi chờ đợi mòn mỏi giữa kiến thức của thì quá khứ hoàn thành và căn bậc hai, mong tiếng chuông kết thúc giờ học nhanh vang lên.

Cuối cùng, cô giáo cũng tha lỗi cho chúng tôi, tôi đã nhảy ra khỏi lớp như một con thú hoang. Bình thường, tôi không muốn về nhà học bài nên hay đi loanh quanh trước khi ra khỏi trường. Nhưng hôm nay, mẹ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi trước, đi qua cổng chính, bỏ xa mẹ, Julie và Justine.

Khi đến chỗ cái cây, tôi dừng lại, bất động, đông cứng trước cảnh tượng các thiết bị xây dựng đang xâm chiếm nơi này. Giống như những con quái vật khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, máy xúc lật mặt đất, xé toạc bãi cỏ, hoa, rễ cây bằng những nhát cắn kim loại. Những con khủng long máy móc đã vứt sân chơi của chúng tôi vào xe tải lớn để súc miệng.

Sau đó, mẹ cũng đuổi kịp tôi. Bà khuỵu đầu gối xuống ngang tầm và áp má vào má tôi:

- Mẹ không đủ can đảm để nói với con sớm hơn, Titus. Họ sẽ xây dựng một thư viện ở đây.

Giữa công trường này, cây phép màu bị bẻ gãy thành từng khúc gỗ nhỏ một cách tàn bạo. Tôi ngồi trên gốc cây và khóc. Mẹ tôi có chút tức giận.

- Đừng cư xử như trẻ con thế, Titus, con không nên khóc vì một cái cây!

Bà ấy đến gần, đưa tay ra nâng tôi lên.

- Ít nhất thì con sẽ không bị rách quần áo khi leo lên đó nữa.

Ánh mắt mẹ dừng lại trên cái cây bị chặt đổ và âm thầm hồi tưởng hình ảnh cuộc gặp gỡ của bà với bố tôi trong quá khứ. Mẹ nhớ về những giây phút hạnh phúc của mình. Khi còn là một cô gái trẻ, bà ngồi dưới bóng những tán cây này, nghe anh lính đẹp trai của mình ngâm nga vần thơ tình. Một giọt nước mắt chảy dài trên má mẹ:

- Chúng ta về thôi, Titus.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Tôi lấy tay gạt nước mắt thì thấy chỗ những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống đất, gần gốc cây, một nhánh cây nhỏ chuyển sang màu xanh và dài ra vài cm. Mẹ tôi không biết gì về điều này và tôi muốn giữ bí mật nên không nói cho mẹ.

Tôi quay lại ngồi trên gốc cây trong vài ngày sau đó. Tôi khóc khi nhớ về tất cả những cuộc phiêu lưu vĩ đại mà tôi đã trải qua nhờ cái cây này và điều kỳ lạ là càng rơi nước mắt thì nhánh cây càng lớn. Một cây ma thuật mới đang mọc trở lại!

Tôi chạy về nhà rồi quay lại với hai bình tưới lớn đầy tới miệng nhưng nước không có tác dụng như nước mắt. Thế là tôi cố khóc, nhưng vô ích, tôi đã vui mừng quá sớm khi nghĩ rằng cây sẽ mọc lại. Tôi thực sự chán nản và ngồi đó vài tiếng để suy nghĩ.

Bố tôi đến trong cơn giận dữ:

- Titus, bố tìm con khắp nơi! Đã gần tám giờ rồi!

Sau đó, tôi đã có một ý tưởng.

- Bố có nhớ những bài thơ bố viết cho mẹ không?

Bố tôi đọc cho tôi nghe vài câu thơ. Nhắc đến thời thanh xuân đã qua, ông rơi nước mắt. Nhưng thật không may, người lớn không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình quá lâu. Bố tôi cũng không ngoại lệ và ông nhanh chóng bình tĩnh lại:

- Được rồi, về nhà thôi Titus!

Nhánh cây của tôi chỉ mới mọc được hai hoặc ba cm. Nó còn quá nhỏ.

Thứ Tư tuần đó, tôi đưa Justine tới nơi đây. Khi cô ấy ngồi trên gốc cây, tôi đã nhắc đến chiếc vòng cổ hình giọt mưa xinh đẹp của cô.

- Ôi, Justine tội nghiệp của tớ, ai sẽ tặng cậu món trang sức đẹp đẽ như vậy nữa khi cái cây bị chặt đây?

Kết quả vượt xa sự mong đợi của tôi. Justine khóc nức nở như đài phun nước. Tôi còn không thể ngăn cản cô ấy. Cây của tôi đã cao thêm khoảng 10 cm. Tôi rất vui mừng. Em gái tôi Julie, Maxime và nhiều đứa trẻ khác là nạn nhân tiếp theo của tôi và khi công việc hoàn thành, một cái cây thần kỳ mới đã mọc lên trên bãi cỏ.

Cuộc phiêu lưu một lần nữa đưa tôi đến bốn phương của thế giới, vượt qua nhiều thời đại. Ngày hôm trước là người lính La Mã dưới sự chỉ huy của Julius Caesar, ngày hôm sau là người dẫn đường hướng về phía Bắc của đỉnh

Everest. Tôi được lớn lên giữa những cuộc phiêu lưu của những anh hùng vĩ đại. Và thỉnh thoảng tôi lại thấy Maxime biến mất trong hốc cây và mỗi ngày, Justine đến trường với một chiếc vòng cổ nhiều màu mới.

Bây giờ tôi đã già và không còn tỉnh táo. Tôi không còn có thể trèo lên cái cây ước mơ của mình nữa. Vì vậy, khi đi dạo ngang qua cái cây ấy, tôi chào nó như một người bạn và đẩy cánh cửa dẫn vào thư viện được xây dựng ngay bên cạnh. Ở đó, trong những cuốn sách, tôi gặp những anh hùng khác và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu khác.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Jean-Luc Broudin (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-cay-cua-nhung-giac-mo-post661322.html