Từ bát mì giá rẻ đến đế chế khổng lồ: Bí quyết thành công của 'Ma Đô Tam Huynh Đệ'

Trong giới kinh doanh ẩm thực Trung Quốc có câu nói: 'Mười người khởi nghiệp thì chín người mở hàng ăn'. Nhưng nếu hỏi những người đã rời cuộc chơi, sẽ thấy rất ít người thật sự kiếm được tiền.

Chu Quán Binh, ông chủ trẻ của chuỗi hàng ăn tiền tỷ "Ma Đô Tam Huynh Đệ". Ảnh: Sohu.

Chu Quán Binh, ông chủ trẻ của chuỗi hàng ăn tiền tỷ "Ma Đô Tam Huynh Đệ". Ảnh: Sohu.

Mỗi thương hiệu mới xuất hiện như một cơn gió - đến rất nhanh, đi cũng nhanh. Thế nhưng trong cái “biển cạnh tranh” tưởng chừng không có cơ hội đó, một chàng trai 9X lại dựa vào một bát mì chua cay để làm nên doanh thu hàng tỷ Nhân dân tệ.

Anh ta không dựa vào vốn đầu tư, không thuê ngôi sao quảng cáo, không làm marketing phô trương. Anh mất 12 năm để biến một món ăn vặt vỉa hè thành chuỗi hàng ngàn cửa hàng trên toàn Trung Quốc — thương hiệu “Ma Đô Tam Huynh Đệ” (Mì chua cay Ba anh em).

 Sản phẩm mì chua cay Ma Đô Tam Huynh Đệ. Ảnh: Creaders.

Sản phẩm mì chua cay Ma Đô Tam Huynh Đệ. Ảnh: Creaders.

Khởi nghiệp từ quán mì giá rẻ 5 mét vuông và 10 ngàn tệ

Năm 2012, tại một con phố đồ ăn bình dân ở bên ngoài thương trường Nam Phương, khu Mân Hàng, Thượng Hải, một quán mì nhỏ chỉ rộng 5 mét vuông. Chủ quán là Chu Quán Binh, chưa đầy 25 tuổi.

Không biển hiệu bắt mắt, không trang trí sang trọng — chỉ có cái nồi sôi nghi ngút và chiếc bàn nhựa xiêu vẹo. Nhưng mỗi ngày đều có hàng dài người xếp hàng, chỉ để ăn một bát mì chua cay giá 6 tệ.

Chu Quán Binh từng chỉ là một công nhân bình thường, ôm trong lòng một giấc mơ làm giàu mơ hồ. Lần đầu tiên anh ăn mì chua cay là vào năm 2008.

Anh nhớ lại: “Vừa chua vừa cay, tôi càng ăn càng nghiện”. Và trong đầu anh nảy ra một ý tưởng điên rồ: “Nếu mình làm được hương vị ngon nhất, biết đâu sẽ nổi tiếng?”.

 Nhân viên phục vụ rất nhanh. Ảnh: Creaders.

Nhân viên phục vụ rất nhanh. Ảnh: Creaders.

Thế là anh vay mượn gom được 10.000 NDT, rủ thêm hai người bạn tạo thành ê-kíp “Tam huynh đệ”: Một người giỏi buôn bán, một người khéo giao tiếp, một người chuyên sáng tạo món, ba người cùng nhau khởi nghiệp.

Họ định giá mỗi bát mì bán 7 tệ, mục tiêu ban đầu: chỉ cần đủ sống.

Không tiền quảng cáo thì dựa vào truyền miệng. Không có tủ đông, mờ sáng ra chợ đầu mối lấy hàng. Không nền tảng giao đồ ăn thì tạo cảnh xếp hàng rồng rắn để gây tiếng vang.

Kết quả là, quán càng bán càng đông, một ngày bán được 2.000 bát, thời đó đúng là một điều khó tin.

Người dân trong khu vực nói: ăn món của họ cay gây nghiện. Các sinh viên nói: hương vị đó giống như mối tình đầu. Chu Quán Binh thì nói: “Đây là giang hồ của ba anh em chúng tôi” Cái tên “Mì chua cay Tam Huynh Đệ” cũng từ đó mà ra.

Nhiều người làm đồ ăn cả đời chỉ nhìn cái nồi trước mặt. Nhưng Chu Quán Binh nhìn xa hơn: “ăn vặt cũng cần phải làm thành thương hiệu”.

Năm 2015, anh thuê văn phòng, đăng ký thành lập Công ty quản lý ẩm thực Vị Thượng. Anh bắt đầu xây dựng chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn hóa nguyên liệu, thiết kế hình ảnh thương hiệu.

Năm 2016, “Tam Huynh Đệ” nâng cấp thành “Ma Đô Tam Huynh Đệ”. Không chỉ đổi tên, mà đổi vị thế: từ quầy hàng trở thành thương hiệu.

 Các cửa hàng luôn đông khách. Ảnh: Sohu.

Các cửa hàng luôn đông khách. Ảnh: Sohu.

Cửa hàng chính thức đầu tiên mở tại Thượng Hải, diện tích chỉ 80 mét vuông. Không xa hoa, chỉ sạch sẽ, rõ ràng và ra món nhanh. Giá một bát mì tăng lên 20 tệ — mà người xếp hàng còn nhiều hơn trước.

Trong thành phố, nơi tốc độ là tất cả, “ba phút ra món” cho phép họ chen chân vào thị trường fast-food. Năm sau, cửa hàng của họ có tên trong Danh sách “Món phải ăn ở Thượng Hải” và được duy trì suốt 9 năm liên tiếp.

Chu Quán Binh chỉ nói một câu: “Đừng kiêu. Bán được 9 năm là may mắn. Bán được 30 năm mới gọi là bản lĩnh”. Mọi người khuyên Chu Quán Binh nên mở nhượng quyền sớm, để kiếm tiền nhanh. Nhưng anh từ chối ngay: “Nhượng quyền là người ta mạo hiểm, nhưng thương hiệu là mạng sống của tôi”.

Anh tự vận hành trực tiếp 7 năm, thử phát triển mô hình từ quầy nhỏ thành cửa hàng rồi thành cửa hàng trung tâm thương mại.

Anh ngày nào cũng có mặt ở bếp, quan sát từ cách làm sợi mì đến phản ứng khách hàng. Anh nói: “Không sợ người khác bắt chước. Chỉ sợ bản thân làm dở”.

Mãi đến năm 2020, anh mới bắt đầu mở nhượng quyền. Năm đó, dịch bệnh COVID-19 khiến hàng loạt quán ăn đóng cửa, nhưng Ma Đô Tam Huynh Đệ lại tăng trưởng ngược dòng.

Chu Quán Binh làm hai việc: 1. Chuyển cửa hàng từ vỉa hè vào trung tâm thương mại; 2. Dùng “bếp trung tâm + vận chuyển lạnh” đảm bảo hương vị đồng nhất toàn quốc. Kết quả: số lượng cửa hàng tăng vọt từ 50 lên 100, 160 rồi 500.

 Cảnh khách ăn xếp hàng rồng rắn chờ được thưởng thức mì. Ảnh: Creaders.

Cảnh khách ăn xếp hàng rồng rắn chờ được thưởng thức mì. Ảnh: Creaders.

Cho đến bây giờ, Chu Quán Binh chưa từng nhận một đồng vốn từ các nhà đầu tư. Anh nói: “Tiền không khó kiếm. Khó là giữ thương hiệu không chết”.

Mì chua cay đã nổi lên rồi lắng xuống nhiều lần. Tại sao người khác làm rồi biến mất, còn Ma Đô Tam Huynh Đệ càng làm càng mạnh? Đó là nhờ “Bốn tiêu chuẩn hóa”:1. 80% nguyên liệu từ bếp trung tâm; 2. Định lượng sợi mì chính xác từng gram. 3. Độ chua cay được máy điều chỉnh chuẩn; 4. Thời gian ra món không quá 6 phút.

Khi số cửa hàng vượt mốc 500, Tam Huynh Đệ không còn là quán ăn, mà trở thành công ty với dây chuyền sản xuất gia vị rộng 20.000 m²; chuỗi cung ứng lạnh riêng, nền tảng phân phối nguyên liệu trên toàn quốc và hệ thống quản lý vận hành cửa hàng dựa trên dữ liệu.

Đây chính là điểm chuyển đổi từ “tiệm ăn” “công nghiệp hóa F&B”, biến một món ăn được sao chép hàng ngàn lần mà không mất đi linh hồn.

Đến nay Ma Đô Tam Huynh Đệ đã trở thành chuỗi F&B (ẩm thực và đồ uống) hơn 600 cửa hàng, được định giá khoảng 4-6 tỷ NDT, và trở thành một trong những hiện tượng chuyển đổi thành công mô hình đồ ăn bình dân thành kinh doanh chuỗi lớn tại Trung Quốc.

 Dù cửa hàng to hay nhỏ đều đảm bảo giữ được hương vị món ăn. Ảnh: Sohu.

Dù cửa hàng to hay nhỏ đều đảm bảo giữ được hương vị món ăn. Ảnh: Sohu.

Các bí quyết làm nên thành công

Bí quyết 1: Đánh vào “vị giác ký ức” của hàng triệu công nhân xa quê

Mì chua cay vốn là món phổ biến tại vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, nhưng Tam Huynh Đệ không bán hương vị “địa phương chuẩn”. Họ chỉnh vị theo khẩu vị của thực khách theo các đối tượng: Người ăn nhanh giữa ca làm, sinh viên cần giá rẻ, công nhân xa quê – nhớ cảm giác cay nóng rõ rệt - đó là “vị giác ký ức”: ăn để thấy mình không cô đơn giữa thành phố phồn hoa.

Bí quyết 2: “Tự động hóa gia vị + chuẩn hóa từ gốc”

Khó nhất trong chuỗi F&B là đảm bảo cửa hàng chính thức số 1 và số 600 có cùng hương vị. “Tam Huynh Đệ” giải quyết bằng: Trung tâm sản xuất nước lèo và gói gia vị 80% hương vị được chuẩn hóa từ nhà máy; các cửa hàng nhượng quyền chỉ cần thêm nước và sợi mì tươi giảm phụ thuộc vào tay nghề đầu bếp; thời gian phục vụ trung bình 3–5 phút/bát mô hình quay vòng nhanh. Đây là logic của KFC, Laoxiangji và Mixue, ứng dụng vào món bình dân siêu rẻ.

Bí quyết 3: Nhượng quyền “giá mềm, rủi ro thấp”

Chu Quán Binh không thu phí nhượng quyền ban đầu lớn, mà chỉ: Thu phí nguyên liệu từ nhà máy trung tâm; nhận 8–12% doanh thu mỗi tháng; hỗ trợ đào tạo, thiết kế cửa hàng, mở điểm kinh doanh.

Mô hình này đánh đúng nhóm những nhà đầu tư vốn nhỏ 60.000–150.000 NDT, những người muốn khởi nghiệp nhưng sợ rủi ro. Từ khách ăn trở thành chủ quán, từ chủ thành người mở thêm chi nhánh. Tăng trưởng đến từ lực kéo xã hội, không cần quảng cáo lớn.

 Hình ảnh thường thấy tại khắp các cửa hàng "Ma Đô Tam Huynh Đệ". Ảnh: Sohu.

Hình ảnh thường thấy tại khắp các cửa hàng "Ma Đô Tam Huynh Đệ". Ảnh: Sohu.

Bí quyết 4: Chọn mặt bằng “đúng trận địa”

“Ma Đô Tam Huynh Đệ” không ưu tiên phố trung tâm. Họ chọn: 1. Khu công nghiệp, ký túc xá công nhân vì nhu cầu cao, quay vòng nhanh: 2. Gần trường đại học và trạm xe buýt do mật độ người di chuyển lớn; 3. Tầng 1 các khu dân cư bình dân do thói quen ăn sáng hàng ngày. Đây là thị trường bị các chuỗi lớn bỏ qua, nhưng lại là “mỏ vàng tiêu dùng tần suất cao”.

Vấn đề sống còn: giữ linh hồn của bát mì khi đã trở thành tập đoàn

Thách thức trước mắt: Chuẩn hóa hương vị và giữ linh hồn món ăn. Khi món ăn nổi tiếng được mở rộng quá nhanh hương vị có nguy cơ “phai nhạt dần” để phù hợp số đông, mất đi tính “đậm – cay – nóng” vốn là linh hồn món. Ngoài ra, còn có nguy cơ dễ bị các chuỗi mới sao chép công thức + mô hình.

Câu chuyện của “Ma Đô Tam Huynh Đệ” không chỉ là chuyện đồ ăn. Đó là sự trỗi dậy của kinh tế F&B (ẩm thực, đồ uống) giá rẻ nhưng chuẩn hóa; bước tiến của công nghiệp hóa khẩu vị đại chúng.

Hình mẫu của một start-up xuất phát từ vỉa hè nhưng biết mô hình hóa quy trình. Từ 10.000 NDT đến 6 tỷ NDT, Chu Quý Binh và các bạn anh không phải nhờ may mắn, mà nhờ: hiểu con người, hiểu nhu cầu, hiểu nơi mình đứng.

Theo Creaders

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tu-bat-mi-gia-re-den-de-che-khong-lo-bi-quyet-thanh-cong-cua-ma-do-tam-huynh-de-post191155.html