Tự học

Giữa thời đại mà tri thức nằm gọn trong tầm tay, 'tự học' không còn là chuyện của điều kiện mà là lựa chọn của mỗi người đối diện với thế giới quan: là lướt qua hay dừng lại chú tâm.

Tôi nhớ, có lần, cô giáo tôi kể về một tờ báo nhàu nhĩ nhặt được trên chuyến xe đi thi học sinh giỏi quốc gia. Những dòng chữ đọc vội hôm đó lại trở thành mạch ý giúp cô hoàn thành bài thi quan trọng bậc nhất đời mình. Có thể gọi đó là may mắn không? Tôi nghĩ, may mắn chỉ xảy ra khi một ai đó chuẩn bị cho mình thói quen: không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để học. Giờ, tôi thấy đề thi cũng “mở”, có những đoạn trích dẫn từ cuốn sách hay, truyền cảm hứng. Nên rất có thể, có công đọc sách, có ngày “trúng tủ” thì sao?

Thời niên thiếu, chúng tôi đọc sách báo như cách chạm vào thế giới. Đám học trò chuyền tay nhau đọc về kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi, văn học... nhờ đó bao điều hay được tích lũy, vun bồi tâm trí. Hồi đó, tôi không gọi đó là “tự học”. Chính bằng cách tự nhiên nhất, mỗi đứa trẻ đều đang tích lũy cho mình vốn sống.

Sau này, khi có dịp nhìn lại, tôi mới hiểu: không phải mọi điều mình học đều đến từ những bài giảng. Có những bài học nằm trên một tờ báo hay trang sách cũ. Có những bài học bắt đầu từ trong quán internet chật chội ồn ào, với hai nghìn đồng đổi lấy một khoảng thời gian nhỏ. Tôi nhớ mình đã học cách gõ những dòng chữ đầu tiên. Học cách tìm kiếm, ghi chép, và kiên nhẫn với những điều mình chưa biết.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều nhỏ bé ấy, đã từ “món đầu tư” trở thành “tài sản” rất riêng. Chúng đã cùng tôi trên hành trình xuyên suốt, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ hiểu biết đến trưởng thành, khôn ngoan, qua từng năm tháng. Chúng không thể đo đếm, cũng không thể mất đi.

Tôi vẫn giữ thói quen đánh dấu những trích đoạn khiến mình dừng lại lâu hơn một chút. Đôi khi, viết vài dòng bên lề, như một cách trò chuyện với người đã viết ra chúng. Và rồi, tôi nhận ra: việc đọc, khi đủ thấm, sẽ không còn là tiếp nhận nữa, nó trở thành cuộc đối thoại, giữa tôi và thế giới.

Người ta thường nói về trí nhớ như một thứ đáng tin. Nhưng càng đi qua năm tháng, tôi càng thấy: điều ở lại không phải là tất cả những gì ta từng đọc mà là những gì ta kịp giữ lại cho mình. Như một dòng ghi chép, một ý nghĩ hay một khoảnh khắc "vỡ" hay hiểu ra điều gì đó.

Ngày nay, mọi thứ đã khác. Khi tiện ích tích hợp trong tầm tay, chúng ta đều dễ dàng tiếp cận thông tin, sách báo, chữ nghĩa với nhiều hình thức, cũng tạo cơ hội cho bất cứ ai muốn tự học, tự làm. Và có lẽ, vì vậy mà “tự học” chưa bao giờ là chuyện của điều kiện. Nó là cách một người chọn đối diện với thế giới này, là lướt qua hay dừng lại chú tâm.

Tôi tâm đắc câu nói của Bibbon: “Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy”. Thứ quan trọng ấy không ai trao. Nó được hình thành từ những lần ta chủ động lật một trang sách, ghi chú đôi dòng, hay đơn giản là không bỏ qua một điều gì đó hoặc ý niệm tưởng chừng nhỏ nhoi. Tất cả có thể bắt đầu… chỉ đơn giản từ việc ta tha thiết muốn ở lại cùng trang sách.

TRẦN DUY THÀNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-hoc-3337816.html