Từ trong ký ức: Thân thương đám cưới ngày xưa
Có những ký ức đi qua năm tháng mà mỗi khi nhớ lại, lòng người chợt bồi hồi, xao xuyến. Trong đó, hình ảnh những đám cưới ngày xưa vẫn in đậm trong tâm trí tôi như một miền ký ức ngọt ngào. Ngày ấy, đám cưới không chỉ là chuyện riêng của đôi lứa mà còn là ngày hội của cả xóm, cả làng...
Chỉ cần nghe tin trong xóm có nhà dựng vợ, gả chồng, không khí đã rộn ràng từ nhiều ngày trước. Đám trai tráng rủ nhau đi khắp ngõ làng để mượn bàn ghế. Người vác trên vai, người đẩy chiếc xe cải tiến kẽo kẹt, vừa đi vừa cười nói rộn rã, đánh thức cả con đường quê yên ả. Các bà, các chị lại tất bật sang nhà nhau mượn mâm, bát đũa, chén. Những chiếc mâm nhôm đã bạc màu, những chiếc bát sứ ngả ngà, tuy không đồng bộ nhưng khi đặt lên bàn vẫn sáng bừng trong niềm vui chung. Có bác khéo tay được giao phần trang trí sân khấu, cẩn thận cắt tên cô dâu, chú rể và chữ hỷ đỏ tươi, vẽ đôi chim bồ câu ôm nhành hoa rồi nâng niu treo lên tấm phông xanh giản dị. Đám trẻ con chúng tôi cũng ríu rít kéo nhau đi chặt tàu dừa, ngồi quanh bác đan từng lá dừa, kết thành chiếc cổng chào mộc mạc mà ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Một đám cưới của người Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20/ Ảnh minh họa/ tuoitrethudo.vn.
Ngày cưới, cả xóm rộn ràng chung tay làm cỗ. Từ chiều hôm trước, con lợn béo nuôi nhiều tháng được đem đi thịt, chia phần cho từng món thức ăn. Người nấu nướng, người nhặt rau, người vo gạo, rửa bát... Tiếng dao thớt chan chát, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang xen lẫn trong làn khói bếp nghi ngút, tạo nên một không khí vừa náo nức vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm. Mâm cỗ ngày ấy tuy đơn sơ, vậy mà khách đến dự, ai nấy đều thấy ngon miệng, bởi sau mỗi món ăn giản dị là cả tấm chân thành, là công sức vun vén của bao người.
Đám cưới ngày ấy không chỉ có chuyện ăn uống. Buổi tối, sau khi mâm cỗ dọn đi, cả xóm lại kéo nhau ra khoảng sân rộng. Dàn nhạc sống cất lên những giai điệu quen thuộc của ban nhạc Modern Talking, đó cũng là lúc nam thanh nữ tú hồn nhiên lên nhảy múa, cười vang. Người lớn ngồi bên chén trà, châm điếu thuốc, vừa nhẩn nha vừa nhìn lũ trẻ vui đùa. Tiếng nhạc, tiếng cười quyện cùng gió đêm làng quê, làm nên một bầu không khí náo nhiệt, ấm cúng.
Sáng hôm đón dâu, chú rể diện quần đen, áo trắng, cài bông hoa đỏ trước ngực, vừa trang trọng vừa bối rối. Cô dâu trang điểm giản dị, gương mặt e ấp, đôi mắt hoe đỏ, sụt sùi trong giây phút chia tay cha mẹ về nhà chồng. Đoàn người đưa dâu nối dài trên con đường làng rợp bóng tre, tiếng chào hỏi, tiếng chúc tụng vang vọng cả một khúc quê. Về đến nhà trai, nghi thức thắp hương gia tiên diễn ra trong sự chứng kiến trang nghiêm của họ hàng hai bên, kèm theo những lời dặn dò mộc mạc mà tha thiết.
Ngày nay, đám cưới đã khác xưa nhiều. Mâm cao cỗ đầy, món ngon sơn hào hải vị. Bàn ghế thuê đồng bộ, nhà hàng trang trí lung linh. Cổng hoa bằng hoa tươi, ánh đèn rực rỡ sắc màu. Thế nhưng, trong sự đầy đủ ấy lại thiếu vắng cái hồn xưa, thiếu vắng cảnh những câu chuyện rộn ràng bên khói bếp. Khách đến dự cưới giờ đây thường chỉ thưởng thức qua loa, chúc đôi câu rồi vội vã ra về...
Nhớ về những đám cưới thuở ấy, trong tôi dâng lên nỗi thương nhớ khôn nguôi. Dẫu hôm nay vật chất đủ đầy, cuộc sống tiện nghi hơn, nhưng có lẽ ta vẫn cần giữ lại chút gì của cái hồn xưa. Bởi đám cưới đâu chỉ là ngày hạnh phúc của đôi uyên ương, mà còn là dịp để tình người, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, được bồi đắp. Tôi thương nhớ biết bao cái rạp cưới chắp vá, những bộ bàn ghế đi mượn, chiếc cổng chào lá dừa do bàn tay lũ trẻ chúng tôi kết, thương cả mâm cỗ quê đơn sơ mà chan chứa nghĩa tình. Mỗi khi nghĩ lại, lòng tôi có vẻ bứt rứt như thể vừa đánh mất một phần ký ức trong trẻo, hồn nhiên mà khó gì có thể thay thế...











