Ukraine đứng trước sức ép nhượng bộ lịch sử

Một bước ngoặt ngoại giao bất ngờ đã xuất hiện liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine: Kế hoạch hòa bình 28 điểm do phía Mỹ khởi xướng, dưới sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump. Kế hoạch này được soạn thảo trong bối cảnh Washington thể hiện mong muốn khôi phục ảnh hưởng địa chính trị, đồng thời tìm cách gây sức ép buộc Kiev chấp nhận những điều kiện đầy tranh cãi.

Việc Mỹ “phối hợp” với Nga để soạn thảo kế hoạch hòa bình làm dấy lên nghi vấn về động cơ thực sự của Washington. Không chỉ có sự tham gia của ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của Trump - mà phía Nga cũng đóng góp qua Đặc phái viên Điện Kremlin - Kirill Dmitriev.

Đối với Ukraine, việc nhận một đề xuất như vậy vào thời điểm này là rất nhạy cảm: Kiev đang chịu áp lực lớn cả từ chiến trường lẫn tình hình nội bộ. Liên minh châu Âu (EU), trong khi đó, cũng dõi theo kế hoạch một cách thận trọng. Vai trò của EU trong quá trình soạn thảo gần như bị loại trừ, khiến một số lãnh đạo khối này lo ngại rằng Mỹ đang cố gắng đóng khung một thỏa thuận thiếu trọn vẹn lợi ích chung, mà ưu tiên dường như nằm nhiều bên Moskva và Washington hơn là Kiev và các đồng minh châu Âu.

 Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngồi cùng các thành viên khác của phái đoàn Ukraine trước cuộc đàm phán kín với phái đoàn Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngồi cùng các thành viên khác của phái đoàn Ukraine trước cuộc đàm phán kín với phái đoàn Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bao gồm nhiều điều khoản quan trọng, trải rộng từ an ninh, lãnh thổ, đến kinh tế và nhân đạo. Văn bản khẳng định chủ quyền Ukraine, nhưng chưa rõ mức độ bảo đảm trong thực tế. Một hiệp định không tấn công sẽ được ký giữa Nga, Ukraine và các quốc gia châu Âu, nhằm chấm dứt những điểm mơ hồ kéo dài nhiều thập niên.

Về kinh tế, một quỹ tái thiết Ukraine sẽ được lập từ tài sản bị đóng băng của Nga, với lợi nhuận được chia giữa Mỹ, Ukraine và các dự án hợp tác với Nga. Trong lĩnh vực vũ khí, Ukraine cam kết phi hạt nhân, Mỹ và Nga gia hạn các hiệp ước kiểm soát hạt nhân, còn điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Về lãnh thổ, kế hoạch công nhận Crimea, Luhansk và Donetsk thuộc Nga “trên thực tế”, Kherson và Zaporizhzhia cũng được công nhận tương tự. Ukraine rút quân khỏi Donetsk, biến khu vực này thành vùng đệm phi quân sự, nhưng vẫn chịu sự công nhận về mặt quốc tế theo thỏa thuận. Các bên cam kết không thay đổi thỏa thuận bằng vũ lực, đồng thời bảo đảm quyền sử dụng sông Dnieper và vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Kế hoạch cũng đề cập đến các vấn đề nhân đạo và văn hóa...

Phản ứng ban đầu từ phía Ukraine đối với bản kế hoạch hòa bình 28 điểm là rất thận trọng, pha lẫn sự hoài nghi và cảnh giác sâu sắc. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã mô tả đề xuất này như một “tầm nhìn” của Mỹ, chứ không phải là một thỏa thuận cuối cùng. Ông khẳng định rằng Kiev đã làm rõ “lằn ranh đỏ” và sẽ tiếp tục tham gia đàm phán để điều chỉnh những phần không thể chấp nhận. Theo Zelensky, Ukraine muốn bảo vệ chủ quyền của mình, và nếu có thương lượng, mục tiêu là đạt được thỏa thuận có ý nghĩa, không phải một sự đầu hàng.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Zelensky đang “đi trên dây”: Mặc dù ông không muốn bị coi là đầu hàng Moscow, nhưng sự phụ thuộc vào viện trợ Mỹ, đặc biệt là thông tin tình báo và vũ khí, khiến Kiev khó từ chối hoàn toàn đề xuất. Theo phân tích, nếu Ukraine từ chối thẳng thắn, Washington có thể gia tăng áp lực. Một số nguồn thậm chí nói rằng Mỹ có thể dừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Kiev không chấp nhận các điều khoản.

Một rào cản pháp lý lớn là việc thay đổi Hiến pháp Ukraine để ghi nhận “không gia nhập NATO” - điều đó đòi hỏi ít nhất 2/3 phiếu trong Quốc hội. Trong khi đó, việc thay đổi hiến pháp trong thời gian có thiết quân luật (nếu vẫn được thiết lập) là bị cấm theo luật Ukraine. Rất nhiều nhà phân tích nhận định rằng Kiev khó có thể hiện thực hóa các điểm này mà không đánh mất tính chính danh chính trị.

Về lãnh thổ, việc Ukraine chấp thuận rút lực lượng khỏi một phần Donetsk, công nhận Crimea, Luhansk nằm dưới quyền kiểm soát Nga “trên thực tế” là một nhượng bộ quá lớn. Nhiều người Ukraine coi điều này là một cuộc đầu hàng trá hình: Kiev đã đổ máu, hy sinh lớn để bảo vệ các khu vực này, và việc trao đổi lãnh thổ với Moskva sẽ gây mất mát chiến lược, dân số, và lòng tin quốc gia.

Về nhân đạo, việc tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày kể từ khi ký thỏa thuận được cho là rất phi thực tế: Trong thời gian chiến tranh, nhiều vùng lãnh thổ đang bị xung đột, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, và luật thiết quân luật (nếu còn tồn tại) sẽ ngăn cản bầu cử. Một số nhà quan sát cho rằng điểm này được đưa ra chủ yếu để tạo vỏ bọc dân chủ, trong khi quyền lực thực tế có thể đã bị điều chỉnh sâu hơn theo các điều khoản khống chế.

Cũng cần lưu ý rằng, nội bộ Ukraine đang chịu áp lực mạnh: Vấn đề tham nhũng, bất mãn trong dân chúng, và mối nghi ngờ rằng việc ký kết thỏa thuận dưới áp lực Mỹ sẽ làm phai nhạt quyền tự quyết của quốc gia. Nếu ông Zelensky ký mà không có sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội, ông có thể mất uy tín, thậm chí mất khả năng lãnh đạo lâu dài. Việc từ chối hoàn toàn cũng tiềm ẩn rủi ro lớn - có thể dẫn đến việc Mỹ rút lui hoặc giảm hỗ trợ.

Phản ứng từ phía Nga đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ khá kín tiếng nhưng có nhiều tín hiệu cho thấy Moskva có thể xem đây là một thắng lợi chiến lược. Sự tham gia của Đặc phái viên Kirill Dmitriev trong việc soạn thảo kế hoạch cho thấy Nga có vai trò chủ động, không chỉ là phía bị mời hợp tác mà là một đối tác thực thụ. Một số điều khoản trong kế hoạch mang lợi rất lớn cho Nga: Việc công nhận lãnh thổ Crimea, Luhansk, Donetsk là “thuộc Nga trên thực tế” là bước gần như công nhận chủ quyền Nga tại những vùng này, mặc dù không công khai đổi chủ quyền pháp lý chính thức.

Việc Mỹ đề xuất dỡ bỏ hoặc giảm các lệnh trừng phạt Nga, đưa Nga trở lại G8, và hợp tác sâu hơn về năng lượng, khai thác khoáng sản, trí tuệ nhân tạo… cho thấy Washington cũng sẵn sàng đổi lợi ích kinh tế để đạt được một thỏa thuận. Đối với Moskva, đây là cơ hội tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu, tiếp cận công nghệ, đồng thời củng cố vị thế quốc tế mà không cần tiếp tục chiến tranh.

Phương án bảo đảm an ninh mà Mỹ đưa ra (một “cơ chế phản ứng phối hợp quyết liệt”) có thể là một chiêu bài ngoại giao: Nga muốn một cơ chế kiểm soát nhưng không nhất thiết là để bị ràng buộc quá chặt, miễn là quyền lợi lãnh thổ và quyền kiểm soát các vùng chiếm đóng được công nhận trên thực tế. Moskva cũng có thể tận dụng những khoản đầu tư từ quỹ tái thiết (sử dụng tài sản đóng băng) để tiếp tục củng cố lực lượng và cơ sở hạ tầng tại các vùng chiếm đóng, hoặc sử dụng lợi ích kinh tế để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Tất nhiên, Moskva không công bố ủng hộ toàn bộ. Một số điểm trong bản hoạch định có thể gây lo ngại cho Nga nếu nó ràng buộc quá chặt về cam kết không tấn công hoặc cơ chế kiểm soát quốc tế.

EU đã phản ứng một cách thận trọng, nhiều khi mạnh mẽ chống lại các điều khoản mà họ cho là nguy hiểm đối với tương lai an ninh và chủ quyền của Ukraine, nhưng đồng thời cũng lo ngại về tác động địa chính trị nếu Mỹ và Nga đạt được một thỏa thuận lớn mà bỏ lại châu Âu phía sau.

Một phần lãnh đạo EU (như Kaja Kallas) đã nhấn mạnh rằng tương lai Ukraine phải được quyết định bởi người dân Ukraine, chứ không phải theo cách áp đặt từ bên ngoài. Ngoại trưởng Pháp Jean - Noël Barrot tuyên bố: “Một kế hoạch hòa bình không phải là một sự đầu hàng” và ông kêu gọi các nước trong EU cùng bảo vệ một nền hòa bình “công bằng và dài lâu” cho Ukraine. Điều này cho thấy các nước châu Âu muốn bảo đảm rằng nếu có hòa bình, nó phải không làm mất đi quyền tự quyết và an ninh chiến lược của Kiev.

Từ góc nhìn của nhiều quốc gia châu Âu, kế hoạch 28 điểm đặt ra nhiều rủi ro: Việc hạn chế NATO, cấm lực lượng NATO tại Ukraine, và công nhận lãnh thổ “thuộc Nga trên thực tế” có thể làm suy yếu liên minh an ninh châu Âu, tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn. Các nhà lãnh đạo như đại diện Estonia Marko Mihkelson cảnh báo: “Nếu Ukraine chấp nhận điều này, sẽ không còn Ukraine nữa. Nếu châu Âu chấp nhận điều này, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trực tiếp với Nga”. Mặt khác, một số lãnh đạo EU lại nhìn thấy cơ hội trong việc hợp tác tái thiết Ukraine nếu quỹ lớn từ tài sản Nga được giải phóng, và nếu Mỹ có thể trung gian hài hòa một thỏa thuận mà giảm rủi ro leo thang. Nhưng điều này đòi hỏi sự tham gia sâu và sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nước châu Âu, điều mà hiện tại dường như vẫn thiếu.

Đánh giá triển vọng thực thi của kế hoạch 28 điểm tương đối u ám. Trước hết, nó phụ thuộc rất nhiều vào việc Kiev có sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ lớn như hạn chế quân sự, thay đổi hiến pháp, và chấp nhận “nhận lãnh thổ mất mát” hay không. Khả năng này thấp, bởi Ukraine đã nhiều lần khẳng định “lằn ranh đỏ” của mình. Thứ hai, việc các điều khoản ràng buộc như cam kết an ninh “rõ ràng” từ Mỹ còn mơ hồ, khiến Kiev khó tin tưởng vào sự bảo đảm lâu dài. Thứ ba, sự vắng mặt của vai trò chính trị mạnh mẽ từ châu Âu trong việc soạn thảo thỏa thuận đặt ra câu hỏi về tính bền vững của nó: Nếu EU không được tham gia đầy đủ, thì liệu họ có chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi hay không?

Hơn nữa, việc giám sát các điều khoản như bầu cử trong 100 ngày, trao đổi tù binh, tái thiết… đều là thách thức lớn trong bối cảnh chiến tranh đang tiếp diễn, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, và niềm tin giữa các bên rất mỏng manh. Rủi ro vi phạm thỏa thuận, hoặc việc kéo dài đàm phán để sửa đổi, là rất cao.

Cuối cùng, nếu thỏa thuận này được ký kết, việc thực hiện sẽ đòi hỏi một cơ chế mạnh mẽ, độc lập để giám sát - nhưng hiện nay Hội đồng Hòa bình do Trump đứng đầu được đề xuất trong kế hoạch có thể bị coi là thiếu tính minh bạch và khách quan, đặc biệt khi Mỹ và Nga đóng vai trò chủ chốt. Vì vậy, triển vọng để kế hoạch 28 điểm trở thành một thỏa thuận hòa bình hiệu quả, công bằng và bền vững dường như rất khó khăn. Nó có thể là điểm khởi đầu cho đàm phán sâu hơn, hoặc thậm chí trở thành một loại “khuôn khổ tham chiếu” cho các cuộc đàm phán tương lai, nhưng trong thực tế hiện tại, nhiều rủi ro chiến lược và chính trị đang làm lu mờ khả năng chuyển hóa nó thành hòa bình thực sự.

Thanh Bình

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ukraine-dung-truoc-suc-ep-nhuong-bo-lich-su-postid432103.bbg