Văn hóa - Nghệ thuật Hương sứ vườn xưa

Phố sáng nay bỗng dưng ngát lên mùi hương dịu ngọt. Lúc mình ngang qua Thành nội, hương sứ nồng nàn nơi ấy theo làn gió sớm mai tràn ra phố, len qua từng ngõ ngách xanh ngời cây lá. Bước thật chậm trên đường, thỏa thích hít hà mùi hương tinh khôi dịu nhẹ, nghe tiếng phố trở mình khi được ướp hương hoa. Hàng sứ đứng lặng yên bên Hoàng thành đã bắt đầu khoe sắc dưới khung trời mùa hạ. Giữa nắng vàng và cây xanh phủ bóng, hoa sứ trắng ngần vẽ thêm cho đền đài vẻ trầm lặng thanh tao.

Giữa những rộn ràng của phố, giữa cái hanh nồng của tiết trời mùa hạ, một mùi hương dịu nhẹ lan ra như bàn tay yêu thương vỗ về qua phố. Phố bỗng dưng dịu dàng đến lạ dù nắng trên đầu vẫn cứ gay gắt ngang trời. Ngồi xuống chiếc ghế đá đặt dưới bóng một gốc xà cừ cổ thụ, lặng ngắm lầu son gác tía ẩn hiện sau bóng sứ nghiêng nghiêng. Trải qua bao thăng trầm, loài hoa ấy vẫn lặng lẽ đứng ở nơi này, bình thản nhìn thời cuộc đổi thay bất chấp dòng thời gian cứ cuồn cuộn trôi đi như cơn gió lùa ngang cánh đồng mùa hạ.

Trời xanh thẳm, gió lướt qua, cuốn đi những đóa hoa trắng ngần rồi thả rơi trên nền gạch cũ. Những phiến gạch đỏ sậm đã in dấu chân biết bao người lữ khách. Ai đã từng bước qua nơi này, chậm rãi men theo con đường dưới chân tường thành phủ rêu màu xám bạc, thong dong bước dưới bóng sứ đổ qua chiều. Hương hoa như ủ trong cây lá, nồng trong mùi đất đai cây cỏ, để ngát lên hương vị sạch trong của đất trời. Ngồi giữa hương hoa, thấy lòng mình cũng sạch sẽ như đứng trước cửa thiền môn. Lòng có xôn xao giữa dâu bể cuộc đời, chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe hương hoa tinh khiết quyện quanh mình, sẽ thấy tâm hồn an yên đến kỳ lạ. Có đôi khi, một mùi hương thật nhẹ của cây lá, cũng dễ dàng khiến lòng người bình lặng. Tựa như khi bé thơ, mỗi lần nếm chút uất ức, chỉ cần chạy về nhà, úp mặt vào lòng mẹ, hít hà mùi hương trên chiếc áo đẫm mùi sương gió, vậy mà thấy lòng ấm áp vô biên.

Bốn mùa luân chuyển, những hàng sứ nơi đây điểm tô cho mình vẻ đẹp riêng bên đền đài cổ kính. Đông qua rồi xuân đến, cây sứ khẳng khiu vắng màu xanh lá. Chỉ có những cành trắng xám khắc một nét kiêu sa lạnh lùng lên lầu son gác tía chốn này. Lặng lẽ soi bóng bên thành quách rêu phong, những gốc sứ xù xì cứ im lìm trong gió đông lạnh lẽo hay mưa xuân lất phất, tựa như những ngự lâm quân canh giữ vẻ thâm nghiêm nơi này. Để khi hạ vàng ươm lên màu nắng, sứ đâm chồi rồi dâng lên những đóa hoa trắng muốt ngát hương. Hương thơm thanh nhã trang đài xóa đi cái oi nồng của nắng. Rồi thu vàng chùng chình qua ngõ phố, sứ ngời lên màu xanh hy vọng, xoa đi cái hiu hắt của tiết thu sang.

Nhớ những lần theo mẹ lên chùa. Ngôi chùa nhỏ nằm cuối làng rợp bóng những cây xanh. Mùa hè, khu vườn nhỏ nơi đó cũng thấp thoáng bóng sứ trắng ngần thuần khiết. Mẹ vào lễ phật, tôi ngồi lại giữa vườn chùa, lần giở từng trang sách. Giữa tiếng chuông chùa ngân dài trong gió, mùi trầm hương quyện trong hương sứ nồng nàn lan trong khu vườn tĩnh lặng. Sự yên ả chốn này tựa như mặt hồ trong vắt ngày xuân, có thể soi tỏ lòng mình. Giữa một ngày xôn xao con nắng, dạo bước trên con đường dọc bờ sông Hương, qua Phu Văn Lâu rồi vào Đại Nội, đâu đâu cũng thấy dáng sứ đang chìa tay dâng lên những đóa hoa thơm ngát tặng người. Gió lồng lộng thổi, mùi hương thơm ngát như quyến rũ từng bước chân qua. Chỉ vậy thôi mà yêu quá mảnh đất này.

NGỌC LINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/huong-su-vuon-xua-a113926.html