Văn học dịch trước thách thức môi trường số

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng nội dung số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận tri thức và văn hóa đọc trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, ngành xuất bản và văn học dịch không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng không gian sáng tạo, giao lưu quốc tế mà còn đối diện nhiều áp lực mới về bản quyền, hành vi đọc, cạnh tranh nội dung số và nguy cơ mai một chiều sâu văn hóa của tác phẩm.

Áp lực công nghệ số và sự thay đổi văn hóa đọc

Tại các tọa đàm, hoạt động giao lưu bản quyền và kết nối xuất bản diễn ra gần đây tại TP Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia, nhà xuất bản, dịch giả cùng đại diện các tổ chức văn hóa quốc tế đến từ Việt Nam, Đức, Pháp và Trung Quốc đã chia sẻ về những thách thức mà văn học dịch và ngành xuất bản đang đối mặt trong môi trường số.

Bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Frankfurt Book Fair - Hội sách Frankfurt (Đức) chia sẻ nhiều câu chuyện về ngành xuất bản thế giới trong thời kỳ chuyển đổi số.

Bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Frankfurt Book Fair - Hội sách Frankfurt (Đức) chia sẻ nhiều câu chuyện về ngành xuất bản thế giới trong thời kỳ chuyển đổi số.

Theo bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt (Đức), ngành xuất bản toàn cầu đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ không chỉ về công nghệ mà còn ở hành vi tiếp nhận nội dung của độc giả, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những xu hướng rõ nét hiện nay là sự thay đổi trong cách tiếp cận độc giả trẻ tại châu Âu, nhất là ở Đức. Nhiều dòng sách dành cho thanh thiếu niên đang được đầu tư mạnh về thiết kế, hình ảnh và trải nghiệm đọc nhằm khuyến khích giới trẻ quay trở lại với sách. Theo bà Claudia Kaiser, trong bối cảnh mạng xã hội và các nền tảng video ngắn ngày càng chiếm ưu thế, hình thức thể hiện của sách trở thành yếu tố quan trọng để thu hút độc giả trẻ.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả và các đơn vị xuất bản Việt Nam, Pháp trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả và các đơn vị xuất bản Việt Nam, Pháp trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, sự phát triển của các công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang tạo ra nhiều thay đổi cho ngành xuất bản. AI hiện đã tham gia vào nhiều công đoạn như viết nội dung, dịch sách, tóm tắt văn bản hay sản xuất giọng đọc tự động cho audiobook.

Tuy nhiên, theo bà Claudia Kaiser, cùng với cơ hội, AI cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác phẩm và đạo đức sử dụng công nghệ. “Điều quan trọng không chỉ là học cách sử dụng AI mà còn phải hiểu cách sử dụng AI có trách nhiệm”, bà Claudia Kaiser nhấn mạnh, đồng thời cho rằng giáo dục về AI cần được thực hiện từ sớm đối với trẻ em và thế hệ trẻ trong môi trường số.

Các tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới được dịch và trưng bày tại chương trình Tọa đàm “Tương lai của ngành xuất bản: Cơ hội và thách thức” do Thaihabooks tổ chức.

Các tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới được dịch và trưng bày tại chương trình Tọa đàm “Tương lai của ngành xuất bản: Cơ hội và thách thức” do Thaihabooks tổ chức.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thaihabooks, cho rằng audiobook và sách nói đang trở thành xu hướng phát triển mạnh của ngành xuất bản thế giới. Tuy nhiên, thách thức hiện nay nằm ở việc xây dựng thói quen trả phí cho nội dung chất lượng trong bối cảnh người dùng đã quen với việc tiếp cận miễn phí trên internet. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, đây không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn liên quan đến nhận thức về bản quyền và giá trị của tri thức trong môi trường số.

Ngoài yếu tố công nghệ, nhiều chuyên gia cũng nhận định “xuất bản xanh” sẽ trở thành xu hướng quan trọng của ngành sách trong tương lai. Từ chất liệu in ấn, quy trình sản xuất đến tư duy phát hành, ngành xuất bản đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng bền vững và thân thiện hơn với môi trường.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa sách và điện ảnh cũng được xem là hướng đi giàu tiềm năng. Theo các chuyên gia, trong tương lai, sách và phim sẽ không còn là hai lĩnh vực tách biệt mà có thể hỗ trợ lẫn nhau để mở rộng sức lan tỏa của nội dung, đồng thời tạo thêm cơ hội đưa các tác phẩm văn học Việt tiếp cận công chúng trẻ.

Không chỉ tác động đến xuất bản truyền thống, môi trường số cũng đang buộc ngành sách thay đổi cách tiếp cận độc giả trẻ. Tại Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần đầu tiên tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, giới trẻ hiện nay ngày càng quen với việc tiếp nhận nội dung nhanh, trực quan và giàu tính hình ảnh trên các nền tảng số. Điều đó buộc ngành xuất bản phải tìm kiếm những hình thức kể chuyện mới, kết hợp giữa văn học, mỹ thuật và công nghệ để giữ chân người đọc.

Các tác giả, chuyên gia văn hóa và đại diện các đơn vị xuất bản thế giới trò chuyện về truyện tranh và những ứng dụng công nghệ trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Các tác giả, chuyên gia văn hóa và đại diện các đơn vị xuất bản thế giới trò chuyện về truyện tranh và những ứng dụng công nghệ trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Etienne Ranaivoson, truyện tranh hiện không còn chỉ là một thể loại văn học đơn thuần mà đang dần trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo quan trọng trong thời đại số. “Chúng ta không chỉ có mặt ở đây để tôn vinh một thể loại văn học mà còn để hỗ trợ một ngành công nghiệp sáng tạo đầy tiềm năng”, ông Etienne Ranaivoson nhấn mạnh. Vì vậy, Pháp và Bỉ đang thúc đẩy nhiều hoạt động đào tạo, giao lưu và hợp tác xuất bản nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ thích ứng với môi trường xuất bản mới.

Bài toán bản quyền và nhân lực văn học dịch

Theo bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, trong gần 60 năm qua, chỉ khoảng 150 tác phẩm văn học Việt Nam được dịch và phát hành tại Trung Quốc, trong đó có một số tác phẩm tiêu biểu như Truyện Kiều, Số đỏ hay Chí Phèo.

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi tặng hoa các khách mời của Việt Nam và Trung Quốc tham gia trò chuyện tại chương trình giao lưu bản quyền sách Việt - Trung 2026.

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi tặng hoa các khách mời của Việt Nam và Trung Quốc tham gia trò chuyện tại chương trình giao lưu bản quyền sách Việt - Trung 2026.

Tuy nhiên, phần lớn các đầu sách này hiện không còn được phổ biến rộng rãi trên thị trường sách Trung Quốc. Bà Ngân cho rằng, khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở đội ngũ dịch giả văn học chuyên nghiệp. Thế nhưng, Việt Nam vẫn chưa có sự đầu tư bài bản cho lĩnh vực văn học dịch, từ đào tạo nhân lực đến chiến lược phát triển dài hạn.

“Trong khi nhiều quốc gia đã xây dựng đội ngũ dịch giả văn học chuyên nghiệp từ hàng chục năm trước, Việt Nam hiện vẫn thiếu cả nhân lực lẫn định hướng phát triển lâu dài cho lĩnh vực này”, bà Trịnh Bích Ngân nhận định.

Ở góc nhìn của người làm xuất bản, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks), cho rằng việc đưa sách Việt ra nước ngoài không đơn thuần là hoạt động thương mại bản quyền mà còn là hành trình mang theo văn hóa, lối sống và bản sắc Việt đến với độc giả quốc tế.

Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, Trung Quốc được Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh giới thiệu tại chương trình giao lưu bản quyền sách giữa 2 nước.

Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, Trung Quốc được Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh giới thiệu tại chương trình giao lưu bản quyền sách giữa 2 nước.

Theo bà Lệ Chi, thách thức lớn nhất của văn học dịch không chỉ nằm ở việc chuyển ngữ mà là làm sao truyền tải được tinh thần văn hóa và chiều sâu của tác phẩm. “Điều khó nhất là làm sao chuyển tải được tinh túy văn hóa và ý nghĩa sâu bên trong câu chữ. Chúng tôi phải tham khảo ý kiến các chuyên gia giỏi tiếng Việt để kiểm tra xem bản dịch đã thể hiện đầy đủ nội hàm văn học hay chưa”, bà Lệ Chi chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Khải Tuấn, Phó ban Bản quyền, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây (Trung Quốc), cho rằng bên cạnh chất lượng dịch thuật, bảo hộ bản quyền trong môi trường số cũng đang trở thành thách thức lớn với ngành xuất bản. Theo ông Hà Khải Tuấn, việc chống vi phạm bản quyền không thể chỉ phụ thuộc vào cơ quan quản lý mà cần sự phối hợp của nhiều bên, từ nhà xuất bản, đơn vị vận hành nền tảng đến chính ý thức của độc giả.

Trong khi đó, bà Nguyễn Lệ Chi cho rằng tình trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam vẫn diễn ra khá phổ biến, trong khi nhiều người chưa nhận thức đầy đủ việc tải sách lậu hay chia sẻ tác phẩm trái phép trên internet cũng là hành vi xâm phạm bản quyền.

Theo bà Chi, để xuất bản một cuốn sách, các đơn vị phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và chi phí. Nếu tình trạng vi phạm bản quyền kéo dài, không chỉ nhà xuất bản bị ảnh hưởng mà chính tác giả cũng dễ mất động lực sáng tạo. “Tác hại của nó rất dài lâu. Nếu các đơn vị xuất bản không còn muốn làm sách nữa, tác giả cũng chán nản không muốn viết tiếp thì sự sáng tạo sẽ bị thui chột”, bà Nguyễn Lệ Chi chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thaihabooks (giữa) cùng độc giả chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện Những ngày văn học châu Âu tại TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thaihabooks (giữa) cùng độc giả chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện Những ngày văn học châu Âu tại TP Hồ Chí Minh.

Từ những câu chuyện về AI, bản quyền số hay giao lưu bản quyền quốc tế, có thể thấy văn học dịch đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong thời đại công nghệ. Khi nội dung có thể được dịch và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột, vai trò của dịch giả, biên tập viên và những người làm xuất bản càng trở nên quan trọng trong việc giữ gìn chiều sâu văn hóa của tác phẩm. Vì thách thức của văn học dịch hôm nay không chỉ là chuyển ngữ, đó còn là làm sao để tác phẩm Việt đi xa nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/van-hoc-dich-truoc-thach-thuc-moi-truong-so-20260521193728573.htm