Vang tiếng chuông ngân...

Những mùa giáng sinh cứ nối tiếp trôi qua để giờ ngồi nghe bài hát Jingle bell nhộn nhịp trên phố, lòng lại xốn xang ký ức thuở ban đầu.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tất bật cuối năm nhiều người không để ý đến thời gian trôi dường như nhanh hơn. Khi những cơn gió lạnh chạm vào hơi thở mỗi sáng mai, ta mới giật mình nhớ sắp đến Noel.

Những ngày này không khí giáng sinh tràn khắp muôn nơi khi ta lướt qua màn hình chiếc smartphone. Ta như hít thở được không khí của lễ hội lớn nhất hành tinh này trên mọi ngóc ngách của phố phường khi mà bất kỳ nơi đâu cũng thấy rộn ràng hơn thường nhật. Những cây thông Noel lừng lững nơi cửa hàng, cửa hiệu với đèn màu rực rỡ. Những gói quà trang trí chất đầy nơi gốc thông làm xôn xao dòng người đang hối hả ngược xuôi trên đường. Màu đỏ của chiếc xe tuần lộc và ông già Noel trên tuyết trắng dán đầy các tấm cửa kính lớn trên phố. Những xóm đạo trang hoàng nơi góc sân nhà mình hang đá giáng sinh với đèn hoa nhấp nháy sáng cả con đường. Nhưng có lẽ nơi thu hút mọi ánh nhìn và quan tâm hơn cả là các nhà thờ. Không khí giáng sinh và đón chào năm mới dường như đã đến nơi đây từ lâu lắm rồi.

Đạp xe qua những con đường mỗi sáng tôi nhận thấy các xóm đạo rộn ràng và hồi hộp theo nhịp gõ của chiếc đồng hồ trên nóc nhà thờ. Bà con xóm đạo đã mua sắm và lụi cụi để làm sao cho chiếc hang cỏ, máng lừa nơi hè nhà thêm lung linh hơn.

Tôi dừng chân trước ngôi nhà thờ nhỏ khi trời còn chưa sáng hẳn. Cây thập tự giá trên nóc cao nhà thờ mờ ảo trong màn sương sớm dày đặc tạo nên không gian huyễn hoặc khi đất trời đang trôi dần về sáng. Bức tượng Chúa cứu thế như đang bay la đà thoáng ẩn hiện trong sương. Nét mặt ngài khổ đau khi chứng kiến bao kiếp người trong cõi trầm luân này vẫn chìm trong bể khổ như chính lúc người ta hành hình đóng đinh ngài trên cây thánh giá vậy. Tự dưng kẻ ngoại đạo là tôi chắp tay khấn nguyện câu kinh cầu mà mình đã nghe đâu đó ..."Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen!"... nhưng không biết Chúa trên trời cao có thấu lời khấn nguyện mà ban phước lành cho chúng sanh?

Tự dưng tôi thèm khát không khí giáng sinh mà mình đã trải qua bao lần trong đời. Tôi thèm nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi sáng, nghe tiếng kinh cầu bằng giọng đều đều vang lên khi hành lễ nơi giáo đường lúc cuối tuần.

Nhớ lắm những lần theo những người bạn gái có đạo đi lễ nhà thờ mỗi dịp gần Noel, đứng ngoài hiên giáo đường cũng khoanh tay trước ngực nhìn lên tượng chúa nghe những lời kinh cầu rền vang mà không hiểu gì hết.

Cả những lần đội thánh giá làm con chiên ngoan đạo chỉ để được cùng em đi lễ nhà thờ, được song hành trên những con đường lộng gió ven biển mà lòng ngập tràn niềm vui sướng vì như thế là đã được chúa ban phước lành rồi. Nhiều hôm được em rủ vào tận bên trong nơi hành lễ nghe những lời giáo huấn của cha nhưng tôi luôn chối từ vì sợ Chúa phát hiện kẻ “đuôi dài đầu sừng” ngoại đạo. Những đêm vui Noel cứ kéo dài bất tận cho đến tận lúc đất trời sang canh.

Chứng kiến cuộc chia tay mối tình đầy lãng mạn của người bạn thân theo Phật giáo và cô bạn gái theo Ki tô giáo, những mùa giáng sinh tôi hay ôm đàn ngân nga mấy câu trong bài “Này em có nhớ” của Trịnh Công Sơn như nhắc lại bao kỷ niệm đẹp của những lần theo em đi lễ nhà thờ. “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em có nhớ cuộc đời, này em có biết loài người, này em có nhớ gì tôi"...

Đợi cho tôi kết thúc những ca từ cuối cùng, thế nào anh bạn cũng đế thêm câu “Người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi!"... rồi cả hai cùng nở nụ cười chua chát như một giọt buồn rớt rơi trong đêm Noel lạnh giá.

Những mùa giáng sinh cứ nối tiếp trôi qua để giờ ngồi nghe bài hát Jingle bell nhộn nhịp trên phố lòng lại xốn xang ký ức thuở ban đầu.

Giáng sinh đã về, chuông giáo đường lại vang lên. Ta hy vọng vào một tương lai tốt đẹp của năm mới - một năm mà đức cha trên trời cao sẽ đem lại yên bình cho trần thế. Chúng ta hãy vui lên để đón mừng ngày Chúa ra đời và một năm mới thêm an lành.

Bùi Duy Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vang-tieng-chuong-ngan-34477.htm