Về nhà sau bão
Những ngày xem tin tức về cơn bão, tôi không thể ngủ. Cơn bão được thông báo là lớn nhất trong nhiều năm, quét qua miền quê nơi tôi sinh ra. Trong thành phố, người ta chỉ nghe bão bằng âm thanh của bản tin thời sự, bằng những con số lạnh lùng: cấp 12, giật cấp 15... Nhưng với tôi, những con số ấy như những nhát dao gõ thẳng vào ký ức, nơi có căn nhà cũ, có hàng cau đứng thẳng như những người lính canh, có dáng mẹ lom khom quét sân mỗi sớm.
Xe dừng ở đầu ngõ, con ngõ quen ngày nào giờ vắng người hơn, chắc ai cũng đang bận rộn thu dọn sau bão. Tôi đi thật chậm, nhìn từng mái nhà, từng bụi tre, từng khóm hoa dại như thể chỉ cần chớp mắt một cái, tất thảy sẽ biến mất. Đến khi dáng nhà mình hiện ra, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Ngôi nhà cũ vẫn đó, bình yên đến lạ. Mái ngói xám rêu còn nguyên vẹn, chỉ điểm vài chiếc lá bàng ướt nước. Hiên nhà, nơi tôi từng ngồi nghe tiếng mưa với mẹ, vẫn sạch, không hề có dấu tích của sóng gió. Cây khế sau vườn vẫn đứng thản nhiên, vài trái vàng ươm lấp ló sau tán lá như mỉm cười chào tôi trở về.

Ảnh: NHƯ KHUÊ
Khi cánh cửa gỗ mở ra, mùi ẩm mốc cũ kỹ pha lẫn hương khói nhang từ bàn thờ tổ tiên xộc vào mũi. Tôi không kìm được xúc động. Tất cả còn nguyên như ngày tôi rời đi, bộ ấm trà sứt tai mẹ hay cất ở góc bếp, tấm ảnh ông nội treo trên vách, hũ gạo lúa mới được phủ kín bằng mảnh vải hoa. Những điều bình dị ấy, ở thành phố không thể nào tìm được. Ở đây, từng món đồ như mang hơi thở thời gian, chứa đựng kỷ niệm và tình thương. Mẹ tôi bước ra từ bếp sau. Mái tóc bạc rối vì đêm không ngủ, đôi tay còn run vì vất vả chằng chống nhà cửa. Nhưng nụ cười của mẹ vẫn vẹn nguyên như thuở nào, nụ cười đủ sức xoa dịu mọi lo âu trong lòng tôi. Tôi chạy đến ôm mẹ. Không có lời nào đủ sức diễn tả cảm giác được chạm vào một điều quá đỗi thân thương, tưởng chừng mong manh nhưng hóa ra lại bền bỉ hơn tất cả.
Mẹ kể rằng suốt đêm bão, gió gào như muốn kéo sập cả mái nhà, nhưng không hiểu sao ngôi nhà vẫn đứng vững. “Chắc tổ tiên phù hộ”, mẹ nói rồi cười, đôi mắt ươn ướt. Tôi nhìn ra sân, những giọt nước còn sót lại long lanh dưới ánh nắng cuối ngày. Từng tia sáng rọi lên mặt ngói khiến mái nhà trông như khoác thêm lớp áo mới, lấp lánh hy vọng. Tất cả đều quen thuộc như cổ tích được kể lại mà tôi là nhân vật chính. Dù có đi bao xa, sống giữa phố phường rực rỡ đến mấy, tôi vẫn không tìm được cảm giác này, cảm giác mình thuộc về nơi đâu đó. Ngôi nhà chẳng đổi thay, chỉ có tôi lớn lên, xa dần, rồi lại tìm đường trở về.
Tôi nhận ra, bão có thể xô ngã cây, cuốn đi hoa màu, nhà cửa, nhưng không chạm nổi vào ký ức, tình cảm, và sự gắn bó của con người với quê hương. Ngôi nhà không chỉ là nơi trú chân. Nó là phần tâm hồn tôi, là nơi tôi học cách đứng dậy sau mọi giông tố cuộc đời. Tối hôm ấy, tôi nằm trong căn phòng cũ, nghe tiếng gió thổi vi vút ngoài vườn. Không còn tiếng bão, chỉ còn hơi ấm nhẹ nhàng lan ra từ những bức tường yên ả. Tôi biết, mai rồi trở lại thành phố, cần nhớ rằng sau mỗi cơn bão, quê vẫn đợi mình bằng sự nguyên vẹn ấy, dù cuộc sống có xô tôi đến đâu, tôi vẫn có một nơi để quay về.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ve-nha-sau-bao-post827311.html











