Về tấm ảnh cụ Nghè Tống

Sau khi Tống Duy Tân đỗ tiến sĩ thường gọi là cụ Nghè Tống. Tống Duy Tân sinh năm Mậu Tuất (1838) tại xã Đông Biện, tổng Biện Thượng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nay là làng Bồng Trung, thuộc xã Biện Thượng.

Tấm ảnh cụ Nghè Tống chụp tại Huế với trang phục áo mũ cân đai do nhà vua ban khi đỗ Tiến sĩ.

Tấm ảnh cụ Nghè Tống chụp tại Huế với trang phục áo mũ cân đai do nhà vua ban khi đỗ Tiến sĩ.

Tống Duy Tân là tấm gương kiên trì học tập, từ năm 7 tuổi đi học khai tâm, sau đó mãi đến năm Canh Ngọ niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1870), Tống Duy Tân đỗ Cử nhân. Đến khoa Ất Hợi niên hiệu Tự Đức thứ 28 (1875) Tống Duy Tân đã 37 tuổi mới đỗ Tiến sĩ.

Sau khi đỗ đại khoa, Tống Duy Tân được triều đình giao lần lượt các chức vụ: Hàn lâm viện biên tu, sung thừa biện tại bộ Hình, làm phúc khảo trường thi Nam Định, làm Tri phủ Vĩnh Tường. Trong thời gian hai năm làm Tri phủ, ông đã thể hiện lòng thương dân, ghét bọn cường hào sâu mọt nên Nhân dân trong vùng mến phục.

Biết rõ đức độ và năng lực của Tống Duy Tân, nên Tổng đốc tỉnh Sơn Tây đã tâu lên vua đề nghị cho ông được thăng chức Án sát một tỉnh loại lớn hoặc vừa. Đề nghị đó đã được triều đình Huế phê chuẩn nhưng Tống Duy Tân đã tìm cách khước từ, mượn cớ về quê nghỉ để cư tang mẹ mới tạ thế (mẹ già - vợ cả của cha đã nuôi ông thay mẹ đẻ đã mất từ lúc ông còn nhỏ). Sở dĩ ông có thái độ như vậy là vì ông đã thấy được sự ươn hèn, bất lực của triều đình Huế trước nạn xâm lược của đế quốc Pháp.

Tống Duy Tân ở nhà hết cư tang, ông mở trường dạy học (1878). Trong khoảng thời gian giữa hai lần Pháp đánh Bắc Kỳ (1873 – 1883), cuộc đấu tranh giữa phe kháng chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu và phe chủ hòa đầu hàng tại triều đình Huế ngày càng phát triển quyết liệt. Phe kháng chiến đã tìm cách liên lạc với nhiều nhân vật và lực lượng yêu nước ở các địa phương để nâng cao thế lực và tiếp nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của phong trào Nhân dân.

Trong một lần về Thanh Hóa Đại thần Tôn Thất Thuyết có tiếp xúc với Tống Duy Tân và được biết ông là người có tinh thần yêu nước, có uy tín với Nhân dân, nên đã đặc cách cử ông làm Đốc học Thanh Hóa, rồi Thương biện Tỉnh vụ, Chánh sứ sơn phòng Thanh Hóa.

Năm 1885, khi vua Hàm Nghi gửi chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và Nhân dân đứng dậy chống Pháp, Tống Duy Tân đã kịp thời hưởng ứng, vận động Nhân dân, xây dựng lực lượng nhanh chóng bước vào cuộc chiến đấu sôi nổi của Nhân dân cả nước. Tống Duy Tân là người phụ trách chung phong trào chống Pháp xâm lược của văn thân Thanh Hóa, vừa trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ở quê nhà.

Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh chống Pháp do Tống Duy Tân chỉ huy kéo dài từ năm 1886 đến năm 1892 đã bị kẻ thù dập tắt trong máu lửa. Tống Duy Tân bị bắt và cụ bị Pháp xử chém ngày 15/10/1892 tại tỉnh lỵ Thanh Hóa. Mặc dầu vậy, cuộc đời chiến đấu ngoan cường của Tống Duy Tân và các chiến sĩ Cần Vương đã để lại cho các thế hệ sau những tấm gương sáng chói về sự hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ ngày Tống Duy Tân bị Pháp xử tử, gia đình và dòng họ Tống ở Bồng Trung không có ảnh cụ để thờ phụng. Tình cờ được nguồn tin gia đình ông Hoàng Sĩ Hiệp ở làng Bộ Đầu, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (cũ), nay thuộc xã Hậu Lộc (Thanh Hóa) còn giữ được tấm ảnh cụ Nghè Tống. Đó là tấm ảnh đen trắng cỡ 6x9cm, phía sau có đề ba chữ cụ Nghè Tống bằng chữ Nho. Ảnh Tống Duy Tân chụp tại Huế với trang phục áo mũ cân đai do nhà vua ban khi Tống Duy Tân thi đỗ Tiến sĩ.

Ông Hoàng Sĩ Hiệp lúc bấy giờ đã gần 80 tuổi (1996) kể lại: Tấm ảnh cụ Nghè Tống là của ông Hoàng Bật Đạt, người thôn Bộ Đầu để lại. Ông sinh năm 1827 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, học hành đỗ đạt. Năm Tự Đức thứ 21 (1868) ông đỗ Cử nhân rồi ra làm giáo thụ huyện Phong Doanh (Nam Hà), sau đó làm Tri huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Ông là người yêu nước, có hiểu biết về khoa học quân sự. Năm 1882 thực dân Pháp đánh ra Bắc Kỳ lần thứ hai, đánh vào Bắc Ninh, ông đã đề nghị với Tổng đốc, Bố chánh tổ chức kháng chiến. Nhưng đề nghị của ông bị khước từ. Trước tình hình đó ông tự mình chiêu binh ra chặn giặc. Bọn quan lại Bắc Ninh thấy thế sợ hãi cho điệu ông về và ra lệnh giải tán nghĩa quân. Tức giận ông chửi rủa quan lại Bắc Ninh hèn nhát, rồi bỏ về quê tập hợp lực lượng kháng chiến.

Hiện nay tấm ảnh cụ Nghè Tống được phóng to cỡ 50x70cm đặt tại nhà thờ họ Tống và đình làng Bồng Trung. Ảnh: Lê Hòa

Hiện nay tấm ảnh cụ Nghè Tống được phóng to cỡ 50x70cm đặt tại nhà thờ họ Tống và đình làng Bồng Trung. Ảnh: Lê Hòa

Về quê nhà ông gặp Phạm Bành bàn việc, chiêu mộ binh sĩ, rèn sắm vũ khí xây dựng căn cứ tham gia nghĩa quân và đóng góp tiền của, lương thực. Nghĩa quân của Hoàng Bật Đạt đã kết hợp với nghĩa quân Hoằng Hóa đánh đồn Bút Sơn giữa ban ngày. Đây là trận đánh mở đầu của nghĩa quân, thể hiện tinh thần tiến công táo bạo của ông.

Vào giữa năm 1886, những người lãnh đạo phong trào yêu nước chống Pháp của Thanh Hóa đã họp ở đình làng Bồng Trung – quê hương Tống Duy Tân. Tại cuộc họp này có một số người đến dự, trong đó có Tống Duy Tân, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt... và Hoàng Bật Đạt được cử vào Bộ chỉ huy khởi nghĩa Ba Đình.

Hoàng Bật Đạt và Tống Duy Tân vừa là bạn hữu, vừa là những thủ lĩnh của phong trào yêu nước chống Pháp lúc bấy giờ, Hoàng Bật Đạt đã được Tống Duy Tân tặng ảnh.

Sau gần một năm chiến đấu kiên cường, nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch nên căn cứ địa Ba Đình bị thất thủ. Khi rút khỏi Ba Đình Hoàng Bật Đạt cùng với Lãnh binh Nguyễn Văn Cộc tìm đường sang Trung Quốc tiếp tục tập hợp Nhân dân kháng chiến và cầu viện. Ý định chạy sang Trung Quốc chưa thành thì Hoàng Bật Đạt bị giặc Pháp bắt và chúng đã đưa ông ra chém đầu ở Mật Sơn, thị xã Thanh Hóa ngày 20 tháng 3

năm 1887.

Nhận biết sau khi giặc Pháp bắt được Hoàng Bật Đạt bọn chúng sẽ về gia đình ông lùng sục khám xét. Để bọn giặc không nắm được tung tích của Tống Duy Tân và bảo vệ tấm ảnh của cụ, thân nhân gia đình ông Hoàng Bật Đạt lúc bấy giờ đã chuyển tấm ảnh cụ Nghè Tống cho một gia đình anh em thúc bá cất giữ - tức thân nhân gia đình ông Hoàng Sĩ Hiệp. Tấm ảnh được cất giấu kỹ, nhất là sau khi cụ Tống Duy Tân bị giặc Pháp bắt và bị chúng hành quyết. Thân nhân ông Hoàng Sĩ Hiệp phải bẻ gập tấm ảnh và giấu trong một ống đựng hương để trên bàn thờ. Tấm ảnh được cất giữ và truyền đời này sang đời khác hơn một trăm năm nay. Cách đây gần 30 năm, ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Sửu (1997) họ Tống làng Bồng Trung tổ chức lễ chính thức rước ảnh cụ Nghè Tống vào nhà thờ họ.

Lê Khắc Tuế (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ve-tam-anh-cu-nbsp-nghe-tong-40012.htm