Vì sao người bị quấy rối tình dục thường chọn im lặng?
Theo khảo sát trong khuôn khổ dự án 'Khuôn viên đại học an toàn' của Cơ quan Liên Hiệp Quốc, năm 2022 có gần 52% sinh viên Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức quấy rối tình dục.
Khoa Khoa học chính trị, xã hội và nhân văn (Đại học Cần Thơ) vừa tổ chức diễn đàn trao đổi về kiến thức trong bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục cho sinh viên.
Tại diễn đàn, hơn 1.200 sinh viên đã được nghe các diễn giả chia sẻ, trang bị kiến thức nhận diện hành vi quấy rối tình dục, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và hỗ trợ người khác. Đồng thời, các sinh viên còn được hiểu rõ hơn về quyền được an toàn, tôn trọng và bảo vệ của mỗi cá nhân trong môi trường học đường.
Lời nói cũng là một dạng của quấy rối tình dục
Nói về các dấu hiệu được xem là hành vi quấy rối tình dục, Tiến sĩ Hứa Hồng Hiểu, Trưởng Bộ môn Xã hội học (khoa Khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, Đại học Cần Thơ), cho biết đó là các hành vi khiếm nhã hay nặng nề hơn là gợi dục. Theo Tiến sĩ Hiểu, nếu một người bị “tấn công” mà hành vi đó gây ra khó chịu, không thích… liên quan đến vấn đề tình dục thì đó được xem là quấy rối tình dục.

Tiến sĩ Hứa Hồng Hiểu, Trưởng Bộ môn Xã hội học (khoa Khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, Đại học Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH
“Các câu nói khiếm nhã, hay ánh mắt nhìn chăm chăm vào một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người khác gây khó chịu cho người đó, lợi dụng hoàn cảnh để tiếp xúc cơ thể trên mức bình thường… là các biểu hiện của hành vi quấy rối tình dục” - Tiến sĩ Hiểu dẫn chứng.
Tiến sĩ Hiểu cũng cho rằng trong thời đại ngày nay, còn xuất hiện một dạng quấy rối tình dục khác, đó chính là quấy rối qua mạng xã hội. Cụ thể, thông qua các tin nhắn hay các hình ảnh, video nhạy cảm… nhưng mang lại cảm giác khó chịu và mức độ lặp lại thường xuyên cũng có thể xem là hành vi quấy rối tình dục.
Cũng theo Tiến sĩ Hiểu, mọi người đặc biệt là các sinh viên nên tìm hiểu, trang bị cho bản thân kiến thức, nhận biết về vấn nạn quấy rối tình dục. Từ đó, dựa trên các biểu hiện, xem xét tần suất xuất hiện của hành vi và mức độ lập lại của hành vi không chuẩn mực đó, người bị tấn công có thể tự phòng tránh hoặc nhờ đến người có thẩm quyền can thiệp.
“Đối với các hành vi quấy rối bằng lời nói, bằng ánh nhìn hay bằng cử chỉ, khi phát hiện bị tấn công, các bạn có thể phòng tránh bằng cách giữ khoảng cách với người tấn công. Còn đối với trường hợp bị tấn công trên mạng xã hội, các bạn cũng hãy hạn chế trao đổi, giữ khoảng cách; đặc biệt bảo vệ cẩn thận thông tin, hình ảnh cá nhân, thiết lập các quyền riêng tư… Mặt khác, nếu bị tấn công liên tục, quá mức, các bạn có thể chụp màn hình, ghi âm… lưu giữ bằng chứng để trình báo thầy cô, chính quyền can thiệp” - Tiến sĩ Hiểu khuyến cáo.
Hãy lên tiếng để bảo vệ chính mình
Trên thực tế, vấn nạn quấy rối tình dục luôn tiềm ẩn đâu đó trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong nhà trường, công sở…. Theo kết quả khảo sát trong khuôn khổ dự án “Khuôn viên đại học an toàn” của Cơ quan Liên Hiệp Quốc cho thấy năm 2022 có gần 52% sinh viên Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức quấy rối tình dục. Trong đó, tỉ lệ sinh viên nữ cao hơn đáng kể so với sinh viên nam.

Thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Em (bìa trái), Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL. Ảnh: CHÂU ANH
Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là bị hại, người bị tấn công luôn lựa chọn im lặng thay vì lên tiếng hay cảnh báo. Nhận định về vấn đề này, Thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL, cho rằng có hai nguyên nhân chính.
Trước hết, đó chính là rào cản về văn hóa - xã hội, bởi lẽ đa số bị hại khi bị quấy rối tình dục trước tiên họ tự đổ lỗi cho bản thân: “Có phải mình mặc quần áo hơi gợi cảm hay không? Mình đã có cử chỉ thân mật quá mức nên mới tạo ra tình huống như vậy hay không?”.
Diễn đàn “Bộ Quy tắc Ứng xử Phòng, chống Quấy rối Tình dục cho Sinh viên”, một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Dự án C1 – Nâng cao kiến thức về Phòng, chống Quấy rối Tình dục cho Sinh viên, do Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Cần Thơ tổ chức, với sự tài trợ của ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.
“Nhiều người là nạn nhân của quấy rối tình dục cũng có tâm lý là khi nói ra liệu người khác có tin mình hay không? Và điều quan trọng nhất là họ sợ cái gọi là “ánh nhìn của xã hội, của những người xung quanh”. Do đó, nhiều người có suy nghĩ rằng khi chia sẻ sự cố có khi nào từ bị hại lại trở thành nguyên nhân hay không?” - Thạc sĩ Tuyết Em phân tích các nguyên nhân khiến người bị quấy rối tình dục chọn im lặng.
Cũng theo Thạc sĩ Tuyết Em, một nguyên nhân khác khiến bị hại không dám lên tiếng khi bị quấy rối tình dục chính là chế tài còn khá nhẹ. Mặt khác, việc xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng còn khá hạn chế, do đó, còn thiếu tính răn đe.


Diễn đàn trao đổi về kiến thức trong bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục cho sinh viên thu hút hơn 1.200 sinh viên Đại học Cần Thơ tham gia. Ảnh: CHÂU ANH
“Đối với các hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm thì bị chế tài bởi Bộ Luật Hình sự, nhưng đối với hành vi quấy rối tình dục, hiện chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021 của Chính phủ; mức xử phạt cũng chỉ từ 5-8 triệu đồng. Ngoài ra, đối với các hành vi quấy rối bằng ngôn ngữ thì việc chứng minh để xử phạt rất khó khăn, cũng ảnh hưởng nhiều đến việc xử lý” - Thạc sĩ Tuyết Em phân tích thêm.
Thạc sĩ Tuyết Em cũng dẫn chứng một nguyên nhân khác khiến bị hại im lặng, đó chính là người quấy rối tình dục là thầy cô, là cấp trên, là người có quyền lực... Với các trường hợp này, nếu lên tiếng mà chứng cứ không đủ để chứng minh, xác định hành vi thì bị hại lại càng rơi vào thế “bi kịch” hơn.
“Chúng ta hãy bình tĩnh, thu thập tất cả những bằng chứng có thể, rồi sau đó trình bày với cấp trên hoặc mạnh dạn liên hệ cơ quan chức năng để tố cáo. Nếu các bạn có các vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục hoặc bị bạo lực trên cơ sở giới, các bạn có thể tìm đến “Ngôi nhà bình yên” thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hoặc qua hotline 1900.969680 hoạt động 24/7 để thông tin, chia sẻ và tư vấn hỗ trợ” - Thạc sĩ Tuyết Em gợi ý.

Thạc sĩ Lâm Bá Khánh Toàn, Phó Trưởng phòng Pháp chế Đại học Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH
Theo Thạc sĩ Lâm Bá Khánh Toàn, Phó Trưởng phòng Pháp chế Đại học Cần Thơ, nếu phát hiện hành vi quấy rối tình dục trong công sở hay trong trường học, trước tiên bị hại cần lên tiếng để chấm dứt hành vi này.
Không những vậy, những người phát hiện ra hành vi này cũng cần phải lên tiếng để chung tay ngăn chặn, chấm dứt.
“Người bị tấn công cần phải lên tiếng để bảo vệ chính mình trước nguy cơ, hành vi quấy rối tình dục dù đó là ai. Riêng tại Đại học Cần Thơ, nếu bị quấy rối tình dục hoặc phát hiện hành vi này, chúng ta nên báo với các chủ thể có thẩm quyền.
Ví dụ trong trường học các bạn báo với thầy cô, cố vấn học tập, Đoàn thanh niên hay phòng công tác sinh viên, hay chia sẻ với bạn bè để nhờ hỗ trợ. Thậm chí các bạn có thể phản ánh tại phòng tiếp dân của nhà trường” - Thạc sĩ Toàn hướng dẫn.
Nguồn PLO: https://plo.vn/vi-sao-nguoi-bi-quay-roi-tinh-duc-thuong-chon-im-lang-post879052.html












