Vì sao người Nhật gầy hơn người Mỹ tám lần?

Không phải nhờ ăn kiêng hay tập gym, người Nhật duy trì tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới bằng một triết lý được truyền dạy từ thuở lên sáu: xem bữa ăn là món quà, không phải nhu cầu cần thỏa mãn.

Các em nhỏ tại một trường mầm non ở Nhật Bản đang dùng bữa trưa - nghi thức hằng ngày giúp trẻ học cách trân trọng thức ăn từ thuở ấu thơ. Ảnh: Getty Images

Các em nhỏ tại một trường mầm non ở Nhật Bản đang dùng bữa trưa - nghi thức hằng ngày giúp trẻ học cách trân trọng thức ăn từ thuở ấu thơ. Ảnh: Getty Images

Mỗi buổi trưa tại hàng nghìn trường tiểu học ở Nhật Bản, những đứa trẻ 6 tuổi tự tay múc cơm, bày thức ăn, rồi cùng đọc Itadakimasu - lời cảm ơn gửi đến thiên nhiên và người đã nấu nướng - trước khi cầm đũa. Không nhân viên phục vụ. Không màn hình. Chỉ có thức ăn và sự chú tâm.

Dữ liệu năm 2022 của tổ chức Đài quan sát Béo phì Toàn cầu (Global Obesity Observatory) cho thấy tỷ lệ béo phì người trưởng thành tại Mỹ là 42,74%, trong khi con số đó ở Nhật Bản chỉ là 5,57% - khoảng cách gần tám lần, theo tạp chí Forbes. Khoảng cách đó không đến từ gene hay địa lý, mà đến từ cách một dân tộc dạy trẻ em cách trân trọng bữa ăn ngay từ khi còn rất nhỏ.

Bữa ăn là nghi lễ

Người Nhật có hai cụm từ mà hầu hết người nước ngoài không có từ tương đương: Itadakimasu - nói trước bữa ăn, và Gochisosama - nói sau khi ăn xong. Cả hai đều là lời cảm ơn: cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn người trồng trọt, cảm ơn người nấu nướng. Theo Forbes, đây không phải phép lịch sự xã giao thông thường, mà là biểu hiện của một triết lý sâu xa hơn nhiều: thức ăn là món quà, không phải vật tiêu thụ.

Triết lý đó có tác động sinh lý rất thực tế. Khi ăn chậm và chú tâm vào bữa ăn - thay vì vừa ăn vừa nhìn màn hình - não có đủ thời gian nhận tín hiệu no từ các hormone tiêu hóa do đường ruột tiết ra, từ đó tránh được cảm giác thôi thúc ăn quá mức. Theo trang ScienceDaily, khoảng 70% người lớn và trẻ em hiện nay sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong bữa ăn - thói quen được chứng minh là làm tăng lượng calo tiêu thụ, giảm rau trong khẩu phần và làm tăng nguy cơ rối loạn ăn uống.

Triết lý ẩm thực Nhật Bản còn bắt rễ sâu hơn từ tâm linh. Thần đạo (Shinto) dạy rằng ngay cả một hạt gạo cũng có sự hiện diện của thần linh, vì vậy thức ăn phải được đối xử trân trọng và không bao giờ được lãng phí. Phật giáo đóng góp một chiều kích khác khi tin rằng việc chuẩn bị bữa ăn là cơ hội tu dưỡng tâm trí, không phải công việc tầm thường.

Thiền sư tiến sĩ Masaki Matsubara - trụ trì đời thứ 18 của chùa Thiền Butsumoji tại tỉnh Chiba - lý giải trên Forbes: "Trong Phật giáo, thức ăn là nền tảng của tu tập tâm linh. Chuẩn bị bữa ăn không phải việc tầm thường, mà là cơ hội quý báu để tu dưỡng tâm trí và tinh thần”.

Văn hóa điều độ - từ bàn ăn đến sân vận động

Theo AP, tại các kỳ World Cup từ năm 1998 ở Pháp - lần đầu tiên Nhật Bản tham dự giải đấu này - đến nay, cổ động viên Nhật Bản luôn tự nguyện dọn sạch khán đài sau mỗi trận đấu, khiến người xem quốc tế kinh ngạc. Tại World Cup 2018 ở Nga, các cầu thủ còn dọn sạch phòng thay đồ sau trận thua và để lại thư cảm ơn bằng tiếng Nga. Hành động đó bắt nguồn từ châm ngôn Tatsu tori ato wo nigosazu - "Con chim không để lại gì phía sau" - và khái niệm meiwaku: không gây phiền toái cho người khác. Trân trọng bữa ăn hay trân trọng không gian chung, xét đến cùng, đều là một cách người Nhật hiểu về trách nhiệm với cộng đồng.

Trước mỗi bữa ăn, các thiền tăng Nhật Bản tụng đọc Gokan no Ge - Ngũ quán - nhắc nhở rằng thức ăn là món quà từ thiên nhiên và là thứ thuốc cần thiết để duy trì sức khỏe. Ông Matsubara, người thường xuyên hướng dẫn các lớp thiền định tại New York, đúc kết: "Dù là ăn hay thiền định, tập trung vào điều bạn đang làm luôn là chìa khóa của một cuộc sống tỉnh thức”.

Shokuiku - Giáo dục từ bàn ăn

Triết lý tâm linh đó sẽ chỉ là lý thuyết nếu không được chuyển hóa thành thực hành hằng ngày, và đây chính là điều mà hệ thống giáo dục Nhật Bản đã làm được.

Shokuiku - giáo dục thực phẩm - là chương trình quốc gia dạy trẻ em ở xứ sở mặt trời mọc không chỉ ăn gì, mà còn cả cách nghĩ về việc ăn. Bắt đầu từ năm 6 tuổi qua các bữa trưa tại trường, học sinh tự tay phục vụ bữa ăn, học về dinh dưỡng cân bằng, thực hành không lãng phí và tự dọn dẹp sau khi ăn.

Đáng chú ý hơn, theo Hãng tin AP, nhiều trường tiểu học Nhật Bản không có nhân viên vệ sinh - học sinh tự làm sạch trường lớp. Ăn uống lành mạnh, vì vậy, không phải chế độ kiêng khem để tránh tăng cân, mà là một phần của thực hành xã hội rộng lớn hơn.

Gắn liền với Shokuiku là nguyên tắc hara hachi bu - ăn đến khi no khoảng 80%, không ăn đến khi thật sự no hoàn toàn. Khái niệm bắt nguồn từ triết lý Nho giáo về sự điều độ, và gần đây thu hút sự chú ý của giới khoa học như một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát cân nặng. Theo ScienceDaily, những người thực hành hara hachi bu có xu hướng tiêu thụ ít calo hơn, ít tăng cân hơn theo thời gian và có chỉ số BMI thấp hơn. Ở nam giới, thói quen này còn đi kèm với việc ăn nhiều rau và ít tinh bột hơn.

Điều khiến hara hachi bu khác biệt với các chế độ ăn kiêng thông thường là nó không đặt ra quy tắc cứng nhắc. Thay vào đó, nó khuyến khích người ăn lắng nghe cơ thể, nhận biết tín hiệu đói no và phát triển thói quen bền vững theo thời gian. Đây không phải bài toán ý chí, mà là bài toán nhận thức.

Nhìn lại, câu trả lời cho khoảng cách tám lần giữa tỉ lệ béo phì của Mỹ và Nhật Bản không nằm ở thực đơn hay phòng tập. Nó nằm ở một từ được thốt lên trước mỗi bữa ăn: Itadakimasu - Cảm ơn vì bữa ăn.

DIỆP TRẦN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vi-sao-nguoi-nhat-gay-hon-nguoi-my-tam-lan-3337812.html