Vỉa hè phố cổ
Những ngày cuối năm se lạnh, người qua lại trên các tuyến phố Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Bông… cứ ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh rất lạ mà thực ra lại rất quen: vỉa hè thoáng đãng như thảnh thơi, nhàn nhã đón ngày mới. Mái che, mái vẩy từng khuất lấp cả một khoảng không phía trước các cửa hàng không còn hiện diện; những dãy bàn ghế từng tràn ra choán gần hết lối đi đã biến mất; hàng hóa không còn 'lấn sân' tràn xuống lòng đường... Người đi bộ lâu lắm rồi mới thực sự được… đi bộ trên vỉa hè một cách đúng nghĩa.
1. Sự ngỡ ngàng ấy vừa gợi niềm vui, vừa khơi dậy những bâng khuâng trong lòng người Hà Nội, đặc biệt là lớp người tóc đã pha màu khói sương. Họ vẫn hoài niệm và thường kể về một Hà Nội của những năm tháng cũ đầy nhớ thương - khi vỉa hè là phần quan trọng trong không gian phố, nơi người ta thong thả dạo bước, nơi đã từng bình yên và thư nhàn như một phần của ký ức. Khu 36 phố phường náo nhiệt nhưng không bát nháo, đông đúc nhưng hiền hòa, sầm uất mà vẫn giữ được nếp thanh lịch riêng có.
Người Hà thành, đặc biệt là lớp người đã sống trọn tuổi trẻ giữa lòng phố cổ, vẫn nhớ rõ hình ảnh những vỉa hè xưa - rộng không nhiều nhưng đủ cho vài người đi bộ song song, đủ cho một đôi bạn trẻ vừa đi vừa trò chuyện, đủ để các cụ già buổi sớm chống gậy tản bộ, hít hà khí trời. Vỉa hè phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Mã Mây, Hàng Bạc… sạch sẽ và ngăn nắp, được lát bằng những viên đá xám vuông vức, mùa mưa rửa trôi bụi bặm, mùa nắng sáng lên dưới những tán bàng, tán sấu che rợp.

Vỉa hè phố Hàng Mã gọn gàng phong quang. Ảnh: Lê Khánh
Hàng quán khi ấy không tràn ra vỉa hè theo kiểu chiếm dụng cực đoan như lâu nay người đương thời vẫn sống chung với nó. Những gánh hàng rong - bún riêu cua, bánh đúc nóng, cốm đầu mùa, nếp cẩm… - đi qua nhẹ nhàng, ghé một góc vỉa hè chỉ bằng chiếc ghế tre nhỏ gọn. Người mua đứng sát vào tường, người bán cần mẫn xếp đồ, tất cả đều ý thức giữ cho lối đi không vướng víu. Trên nhiều tuyến phố, bậc cửa nhà cổ mở ra khoảng vỉa hè mát rượi, nơi buổi chiều các cụ ngồi uống trà sen, đánh vài ván cờ tướng, tiếng cười tiếng bàn chuyện đời lan nhẹ trên hè phố.
Vỉa hè thời ấy còn là “sân chơi” của trẻ con phố cổ. Những đứa trẻ đeo cặp sách chạy lon ton, xếp giấy làm chong chóng, đá cầu, nhảy dây, đánh chuyền… Dù phố nhỏ đông người, nhưng vỉa hè vẫn đủ an toàn để mẹ già có thể ngồi trước hiên phơi thúng sợi gai, hay các ông đồ xưa bày mực tàu nghiên đá vào mỗi dịp giáp Tết. Không gian ấy trong trẻo, có kỷ cương mà không nặng nề; đông đúc nhưng vẫn đầy thơ.
Đó chính là vỉa hè của một Hà Nội được gìn giữ bởi nếp sống thanh lịch, bởi sự tự giác của cộng đồng và bởi cảm thức tôn trọng không gian chung - một thứ văn hóa không viết thành quy định, nhưng thấm sâu vào nếp ăn ở. Bởi vậy, khi vỉa hè bị lấn chiếm, ngổn ngang, người ta không chỉ tiếc một đoạn đường để đi bộ, mà tiếc một nét đẹp của đời sống phố phường từng rất đỗi bình dị và nhân văn.
2. Đã mấy thập kỷ, cảm giác “vỉa hè không dành cho người đi bộ” đã ăn sâu đến mức người Hà thành quen dần với cảnh đi bộ dưới lòng đường, nghiêng người tránh từng chiếc xe máy đỗ ngang, từng sạp hàng bày tràn trên vỉa hè. Chính vì thế mà những đổi thay bây giờ trên phố cổ không khỏi khiến nhiều người vừa khấp khởi, vừa ngỡ ngàng.
Thực ra, những biến chuyển trên vỉa hè phố cổ ấy nằm trong kế hoạch thí điểm xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị mà TP Hà Nội đã hoạch định lộ trình rõ ràng. Lộ trình ấy rành rọt 3 giai đoạn: đến hết tháng 11/2025, điều tra cơ bản, rà soát hiện trạng, tuyên truyền vận động, tổ chức sắp xếp; cuối tháng 11 đến hết tháng 12/2025, tổng kiểm tra, xử lý, kiên quyết giải tỏa vi phạm; từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 2/2026, duy trì dài lâu, tăng cường phòng ngừa, ngăn tái vi phạm.
Người ta ngỡ ngàng cũng phải, bởi lần này không chỉ một mình cơ quan chức năng xoay vần trong “cuộc chiến” lập lại trật tự văn minh đô thị. Mà những mái vẩy, mái che từng là “công cụ sinh kế” của bao hộ kinh doanh ở mặt phố đã được tháo dỡ trong sự hợp tác và tự giác của nhiều gia đình. Rõ là nhận thức về trật tự đô thị trong cộng đồng đang từng bước được nâng cao.
Chợt nhớ, đây không phải lần đầu Hà Nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Nhẩm tính từ năm 2017 đến nay, Thủ đô đã có không dưới 4 chiến dịch quy mô lớn để “đòi lại” vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những lấn chiếm vỉa hè lại… “lối cũ ta về”. Cũng bởi vỉa hè bao lâu nay vẫn là sinh kế của rất nhiều hộ dân phố cổ qua nhiều thế hệ. Bao gia đình gắn cuộc sống với từng tấc đất vỉa hè của ngôi nhà mặt phố. Cũng bởi kinh doanh vỉa hè, hoặc tận dụng không gian công cộng đã như một “quán tính”, khó thay đổi chỉ trong vài tháng.
Chợt nhớ, những TP văn minh trên thế giới đều coi vỉa hè là một tài sản công cộng quan trọng; không chỉ là nơi để đi lại, mà còn là không gian góp phần xây dựng bản sắc đô thị: nơi diễn ra các hoạt động đường phố, nơi du khách quan sát và cảm nhận nhịp sống của cộng đồng. Với riêng phố cổ Hà Nội, vỉa hè còn là nơi lưu giữ ký ức đô thị. Một vỉa hè văn minh, sạch đẹp có thể tạo nguồn thu bền vững cho du lịch. Điều đó không chỉ tạo lợi ích chung cho cộng đồng, mà trực tiếp mang lại thu nhập cho chính những hộ kinh doanh đang sinh sống tại phố cổ.
3. Bài toán “lấy lại” vỉa hè không phải câu chuyện “một sớm một chiều” của quản lý, mà là sự cân bằng cần thiết giữa trật tự đô thị và sinh kế người dân. Nếu không tính đến chiều sâu đó, mọi chiến dịch sẽ chỉ mang tính tạm thời, mà thiếu sự bền vững. Những chiến dịch ra quân mạnh mẽ có thể tạo ra kết quả tức thì, nhưng muốn duy trì những vỉa hè đẹp lâu dài, Hà Nội cần một chiến lược hạ tầng và quy hoạch phù hợp với các giải pháp đồng bộ. Ấy là việc tính toán không gian kinh doanh hợp pháp cho người dân; là việc thiết kế lại vỉa hè theo hướng đa chức năng; là việc ứng dụng công nghệ trong giám sát và vận hành; là việc tăng cường đối thoại và đồng hành cùng người dân…
Không gian đô thị, suy cho cùng, phản ánh văn hóa của cư dân nơi đó. Vỉa hè khu phố cổ Hà Nội từng là nơi dung dưỡng nếp sống thanh lịch, là bệ đỡ của một phong thái đô thị mềm mại, tinh tế. Khi vỉa hè bị lấn chiếm, mất trật tự, điều đó cũng có nghĩa là một phần văn hóa phố phôi phai. Bởi vậy, việc lập lại trật tự vỉa hè không đơn thuần là dọn dẹp, xử lý vi phạm. Đó là cách TP gìn giữ di sản, khôi phục giá trị, làm đẹp thêm hình ảnh Hà Nội trong lòng người dân và du khách. Để điều đó trở thành hiện thực lâu dài, cần sự nỗ lực và cần cả sự kiên trì, nhất quán và đồng bộ. TP quyết liệt, người dân ủng hộ và quan trọng là tạo ra lợi ích hài hòa cho tất cả…
Giữ được vỉa hè phố cổ chính là bảo vệ nếp sống thanh lịch, gìn giữ ký ức của một đô thị từng rất hài hòa và thẳm sâu chất người. Hà Nội đang cố gắng trả lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng sâu xa hơn, đó còn là hành trình khôi phục giá trị văn hóa phố phường, để những con phố Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Bông… không chỉ đẹp trong thời khắc, mà thật sự trở thành không gian đáng tự hào của một Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, vẹn nguyên hồn cốt Thăng Long xưa.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/via-he-pho-co.927298.html












