Vượt qua áp lực

Tuổi trẻ có thể ngạo mạn. Nhưng càng thêm tuổi thì càng phải biết khiêm nhường...

- Có những nỗi đau phải lặng yên mà thấm

Có những lỗi lầm phải tự ăn năn…

Có những sự cố đừng bao giờ biện bạch,

Gắng gỏi luôn luôn trả nợ đồng lần…

- Thay vì cao đàm khoát luận, hãy bắt tay vào việc! Thay vì đọc tham luận, hãy ngồi vào bàn viết văn, làm thơ! Nói theo cách của tiền nhân, một núi khổng lồ các suy tư nghề nghiệp cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không sinh ra dù chỉ là một con "chuột nhắt" thơ, văn...

- Âm nhạc có thể cứu chuộc và nâng đỡ, nhưng cũng có thể lừa dối và nhấn chìm... Chọn nhạc hợp mà nghe!

- Chẳng bao giờ chúng ta biết được hết sự thật về tình yêu của những người khác...

Thậm chí ngay cả về tình yêu của chính bản thân mình...

- Đã quý mến nhau thì đừng nên chấp nhặt.

Ai trong chúng ta cũng đều tội nghiệp hơn chính mình muốn những người khác nhận thấy...

- Hứa cho những cái không thuộc về mình là dễ nhất...

- Khi bạn yêu một nghệ sĩ, bạn rất khó biết rành rẽ phân khúc của mình trong cuộc đời của họ...

- Đằng nào sự đã lỡ rồi,

Có chi mà cứ thêm lời đắng cay...

Chắc gì mình đã cây ngay,

Chẳng qua số vẫn gặp may gọi là...

- Bạn sẽ không cần bất cứ một bằng khen nào cả nếu bạn biết rằng những người ngồi trong hội đồng xét thưởng thua kém bạn cả về tài năng lẫn nhân cách...

Chỉ có các mỹ nữ mới cần danh hiệu hoa hậu dù biết rằng các quý bà ngồi trong ban giám khảo chả là gì so với họ...

- Những khúc hát hề chèo rất thú vị, nhưng chỉ để mua vui trong dân gian, khó có thể làm sách giáo khoa trong chốn quan trường...

- Bi kịch là ở chỗ, lắm khi con cháu những người tốt lại chưa hẳn là những người tốt...

- Mình có một sự bất hạnh lớn là chưa từng được gặp ông bà nội.

Ông nội (sinh năm 1891, tên khai sinh là Đặng Đình Hải, tên thường gọi là ông Hởi) mất năm Ất Dậu (1945), đúng vào ngày hôm nay (ngày 9 tháng 5 Âm lịch). Mình nghe kể là vì đói ăn. Bà nội (tên khai sinh là Phạm Thị Mai, tên thường gọi là bà Bịp, bằng tuổi ông nội) cũng qua đời sau đó gần một tuần (ngày 14 tháng 5), vừa do buồn về cái chết của chồng, vừa do đói ăn… Trước đó, bác ruột của mình (tên khai sinh Đặng Đình Hồi, sinh năm 1915), cũng đã mất ngày 20 tháng 3 Âm lịch năm Ất Dậu (1945). Bố mình có lần kể là bác mình vốn là thầy giáo, cũng bị lâm vào cảnh đói kém trong năm Ất Dậu tai nghiệt ấy. Ngày 20 đó, bác Hồi yếu lắm vì đói. Hôm ấy, nhà có giỗ nên bà nội mới làm một bát canh khoai để cúng. Gần tới trưa, bác Hồi kêu thèm ăn canh khoai. Bà nội dỗ, chờ thắp hương xong thì ăn… Bác Hồi nằm võng chờ. Hương tàn, bà nội mang bát canh khoai xuống, ra võng gọi con thì con đã chết từ bao giờ chẳng biết. Có lẽ vì đói quá…

Sau này về quê, nhìn ruộng đất bao la thế, mình đã nhiều lần tự hỏi, không hiểu sao mà người quê mình chết đói nhiều thế trong năm Ất Dậu 1945… Những người lớn tuổi bảo, do phát xít Nhật bắt nhổ lúa trồng đay…

Hôm nay là ngày giỗ ông nội, ở Hà Nội, làm mâm cơm đơn sơ để thắp hương tưởng nhớ… Trong cuộc sống, mỗi khi ngu ngốc đắc chí định làm trò gì đó xa hoa thì mình lại sực nhớ rằng, mình là hậu duệ của những người nông dân Hưng Yên từng bị chết đói… Con trai trưởng của mình, được tạo mọi điều kiện để có thể trở thành “công dân toàn cầu”, không biết sau này có thấm thía được điều này không…

- Phạt tình có khó gì đâu,

Nhưng làm người khổ lại đau chính mình...

- Những tin đồn mà không có căn cứ thì chẳng ai mất công mà lên tiếng bác bỏ…

- Cần gì biết ai trước,

Ai trước khác gì đâu!

Chỉ gắng làm sao để

Không thể ai tới sau...

Và câu thơ tục lụy

Giản đơn như sấm truyền...

Trái tim thành giọt lệ

Tan vào trong mắt huyền...

- Nếu người đàn ông không nhìn thấy ở người đàn bà một đồng minh thì chứng tỏ anh ta đang mâu thuẫn với cả bản thân mình...

- Lòng biết ơn thực sự luôn căn cơ, nhẫn nại và khiêm nhường. Không thích những sự khoa trương...

- Phải biết nói không với những cuốn sách ma giáo, những bộ phim rửng mỡ, những ca khúc yếm thế và những người chỉ muốn lợi dụng ta làm nô bộc...

- Không biết thì có thể không có lỗi, lỗi là khi không biết mà vẫn cứ nhơn nhơn tự đắc nghĩ mình biết tuốt…

- Ngây thơ thì đáng yêu, nhưng ngây thơ trong các vấn đề quốc tế dễ khiến ta trở nên vô tình hay ngẫu nhiên bội bạc với chính các thế hệ đi trước.

- Một dòng họ trở nên lớn không phải nhờ ngôi nhà thờ họ lớn, mà nhờ có những nhân cách lớn.

- Vô danh mới tụ toàn danh,

Sátna còn lại hóa thành thiên thu...

- Trong mọi loại cò thì chỉ có con cò hay "đi ăn đêm" ở ca dao là thật thà thôi...

Thật thà nên dễ bị nấu sáo măng... Nhưng đã là thân cò thì không thể không “lặn lội bờ ao”…

- Trong không ít trường hợp, Vô Danh cũng là một bút danh, nghệ danh hay một tên gọi…

- Thực ra, bí quyết tồn tại của con người là luôn biết cách thích ứng với những thay đổi ở xung quanh... Đừng vội tin vào thiện chí của những ai cứ thấy điều gì mới khác với thói quen cũ là la lối lên rằng vô lý... Không biết tự hoàn thiện để phù hợp với những điều kiện mới chính là cách tự đào thải mình nhanh nhất…

- Lịch sử không đơn thuần là một khoa học, mà còn là điểm tựa cho các quốc gia, các dân tộc tồn tại và phát triển...

- Người duy cảm không những thường bị những người duy lý lạm dụng và dắt mũi, mà còn luôn lầm tưởng rằng, mình đang làm lay động "linh hồn của tượng đá"...

- Phật đâu thích ở trên tòa,

Chỉ mong nhập thế tan hòa chúng sinh,

Cho người thêm những chân tình,

Cho vật trong trẻo lại hình dấu yêu,

Bồi cho ít được thêm nhiều,

Tô cho bạc bẽo sắc điều non tươi,

Môi khô giúp nở nụ cười,

Ngại chi ai diễu hở mười cái răng...

Phật không thích cứ tô vàng,

Hóa thân ở giữa cũ càng mới vui...

- Để giữ yên hiện tại và có thể làm sáng tương lai, cần phải bảo vệ quá khứ theo đúng căn cốt di truyền...

- Người dễ dàng nói ra những điều mặc nhiên đúng, thì càng khó làm được như những gì mình đã nói...

- Văn minh không chắc đã anh minh. Và đó đã là lý do dẫn đến sự diệt vong của một số nền văn minh trong quá khứ...

- Khi lòng buồn thì ta phải tỏ ra buồn. Thế mới cân bằng được cảm xúc.

Bạn có biết rằng sốt là phản ứng lành mạnh của cơ thể trước nguy cơ bị xâm hại không?

Lòng buồn mà cứ cố tươi tỉnh thì sẽ rất tiêu cực cho tâm hồn vì rốt cuộc cái xấu sẽ tích tiểu thành đại, sẽ tẩu hỏa nhập ma...

- “Tía đi rồi tía lại về”,

Coi như mọi chuyện cười khì là xong...

Dáng hình trông vẫn thong dong,

Cái duyên cứ tưởng đã bong, vẫn tình...

- Phái yếu, đó lại là thứ vũ khí mạnh nhất để đánh bại các lực sĩ...

- Muốn trở thành ngôi sao, phải tìm vào đêm tối...

- Trước khi có đủ năng lực để cứu rỗi được cả nhân loại thì chí ít cũng hãy cố gắng làm sao cho cuộc sống của những người ở xung quanh mình trở nên dễ chịu hơn...

- Người có năng lực thực sự không chỉ có bằng cấp mà còn có khả năng khiến nhà tuyển việc mục sở thị trình độ của mình qua tiếp xúc trực tiếp...

Không thể chỉ mang danh hiệu hoa hậu ra mà khiến được đàn ông yêu, phải có nhan sắc thực sự quyến rũ...

Quan điểm của tôi là không nên chọn cán bộ theo bằng cấp mà phải theo năng lực thực sự của họ...

- Làm lợi cho những người khác mới là cách thực sự làm lợi cho mình...

Chỉ nghĩ tới mình thôi thì rốt cuộc phương án nào cũng dẫn tới bế tắc...

- Trong quan hệ tình cảm giữa người với người, nếu không thật lòng đến tận cùng thì rất dễ xảy ra chuyện đốn củi mười năm đốt trong khoảnh khắc...

- Thực sự lắm khi nhà thơ phải tự đốt mình trong sự tuyệt vọng để làm sáng lên ngọn lửa lạc quan soi rọi cho những người khác...

Vậy mà chúng ta lại vẫn thường xuyên hắt hủi họ... Trái tim vô ơn, vẫn lưu giữ ký ức về cảm giác hạnh phúc nhưng lại quên tên người đã cho ta hạnh phúc đó...

- Vấn đề của chúng ta là ở chỗ, lắm khi trái tim khờ khạo nhưng bướng bỉnh dứt khoát không chịu nghe theo lời khuyên duy lợi của lý trí tỉnh táo....

- Người thực sự có trí tuệ không bao giờ trưng bằng cấp của mình ra trong tranh luận... Đơn giản họ chỉ đưa ra lý lẽ...

Là nhà văn mà còn phải ghi chữ nhà văn cạnh tên mình đi cùng tác phẩm thì có lẽ là vẫn còn thiếu tự tin vào vai trò thực sự của mình...

- Người thực sự mạnh không cố chấp. Không thù dai...

Người thực sự mạnh luôn biết cách ân xá cho những sai quấy mà những kẻ khác đã phạm phải trước mình...

- Áp đặt tư duy mang tính thời điểm vào những quyết sách có mục tiêu lâu dài luôn là việc lợi bất cập hại…

- Cô đơn, đó là vương quốc có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Sống chen lấn chật chội đến thế mà cư dân nào ở đó cũng vẫn cảm thấy trống vắng mênh mông…

- Không phải việc gì mà ta đang làm chưa tốt thì cũng có nghĩa là cần bỏ không làm nữa...

- Không ai được sống mà không phải chịu áp lực... Điều này nằm ngoài khả năng chủ động của chúng ta...

Đã sinh ra làm người cần phải học cách vượt qua áp lực để làm những việc mình muốn.

Và để đạt được mục đích này, hãy tập chịu áp lực ngay từ khi còn nhỏ...

Bởi lẽ, không còn con đường nào khác....

- Thực tế cho thấy, đại đa số các trường hợp mà ta nặng lời kết tội những người khác đều là do ta chưa hiểu hết họ...

- Để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, công chúng nên dựa vào khoái cảm của mình hơn là các lý luận của những nhà phê bình. Cũng như khi chọn người yêu, đừng để ý tới những số đo của các chuyên gia nhân trắc học...

- Những người đi sau nhưng cán đích thường được hoan hô nhiệt liệt. Thế là đúng!

Nhưng đừng bao giờ quên những người đi trước đã góp phần rất lớn cho sự cán đích ấy, bởi thế là bất công... Đừng làm họ tủi thân…

- Đừng bao giờ nghĩ rằng những người khác có trách nhiệm phải làm cho mình vui.

Hãy biết ơn những ai làm cho mình ít nhiều được vui và coi những việc họ làm cho mình buồn là chuyện đương nhiên "thường ngày ở huyện", ngay cả khi mình đối xử với họ rất tốt rồi. Đó là cách duy nhất để không phải cảm thấy buồn trước nhân tình thế thái...

Hồng Thanh Quang

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/vuot-qua-ap-luc-i663325/