Xã hội hóa và trẻ hóa

Chiến lược Phát triển thể thao giai đoạn 2030-2045 xác định trọng tâm của Thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ là ASIAD và Olympic, trong khi SEA Games vẫn là một sân chơi quan trọng nhưng không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu về chuyên môn. Ngành thể thao cũng có kế hoạch xem SEA Games như bước đệm xây dựng lực lượng.

Tuy nhiên, tại SEA Games 33, dù có đến 11 đội tuyển sẽ tham gia với nguồn kinh phí xã hội hóa nhưng đa phần trong số này là các môn ít phổ biến tại Việt Nam, có môn còn chưa có liên đoàn quản lý.

Trong khi đó, nhiều môn phổ biến, có tính chuyên nghiệp cao nhưng vẫn sử dụng ngân sách quốc gia để tham gia SEA Games. Dĩ nhiên, khi ngân sách dùng cho SEA Games thì đầu tư cho những chương trình khác sẽ bị giảm… Lẽ ra SEA Games nên chuyển hướng tăng tỷ trọng xã hội hóa cao hơn.

Về cơ bản, các môn xã hội hóa dự SEA Games thường có ít người chơi tại Việt Nam. Ví dụ như ở SEA Games 33, là các môn thể thao mùa đông (trượt băng), mô tô nước (Jetski), trượt ván, bóng chày. Phần còn lại là các môn có tính chất đặc thù đô thị, cộng đồng riêng biệt như bowling, leo núi tốc độ, e-sports, võ thuật tổng hợp, teqball...

Vấn đề là không ít môn trong số đó phù hợp với tố chất người Việt, có thể phát triển nếu được quan tâm đầu tư. Đơn cử như môn leo núi tốc độ, hiện đã được đưa vào chương trình Olympic và Việt Nam từng có huy chương SEA Games ở lần tổ chức đầu tiên cách đây 14 năm. Môn này đang được các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia đầu tư mạnh do tiềm năng tranh chấp huy chương Olympic, và thực tế là ở Olympic Paris 2024, Indonesia có HCB leo núi tốc độ.

Ngoài ra, nhiều môn “phụ” lại thu hút được xã hội hóa để tham dự SEA Games trong khi các môn phổ biến, có nhiều nhà tài trợ thì không tận dụng được nguồn lực bên ngoài để tham dự. Phải chăng vì đã có ngân sách nhà nước nên không cần? Như đã nói, “miếng bánh” ngân sách cấp thường xuyên mỗi năm chỉ có chừng đó, nên nếu không đặt trọng tâm vào SEA Games, tăng được nhiều môn xã hội hóa thì ngân sách dự SEA Games sẽ giảm, dồn sang cho nguồn kinh phí dự các giải châu Á, thế giới vốn cần thiết hơn.

Bên cạnh việc tăng cường xã hội hóa dự SEA Games, đấu trường này cũng nên thực hiện việc trẻ hóa. Trong khi đội tuyển bóng bàn bất ngờ triệu tập tay vợt 37 tuổi Mai Hoàng Mỹ Trang cho SEA Games 33 thì môn đấu kiếm lại gạch tên Vũ Thành An, người vừa giành HCV nội dung sở trường ở giải VĐQG hồi tháng 9.

Có thể thấy lãnh đạo một số bộ môn, do áp lực thành tích, tiếp tục sử dụng các cựu binh. SEA Games 33 được cho là khá thử thách với mục tiêu tốp 3 do Thái Lan đăng cai, vì thế lẽ ra cần phải trẻ hóa mạnh mẽ hơn để đánh giá năng lực, nhất là khi ASIAD chỉ còn 9 tháng nữa sẽ diễn ra. Trường hợp của golf Việt Nam là một ví dụ. Tại SEA Games 32, dù tham gia bằng nguồn xã hội hóa, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có HCV nhờ công của golfer Lê Khánh Hưng, khi ấy mới 15 tuổi. Golf Việt Nam cũng “bước ra ánh sáng” với một tín hiệu đáng mừng cả về thành tích lẫn độ tuổi.

Tại ASIAD 19, 4 trong số 5 gương mặt đại diện golf Việt Nam có tuổi đời dưới 20. Chính sự trẻ trung đó đã giúp cho golf Việt Nam tạo ra khoảnh khắc tự hào khi đoạt 2 chiếc HCB tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025 mới kết thúc, trong khi nhà vô địch SEA Games Lê Khánh Hưng (17 tuổi) đứng hạng 5 ở giải vô địch golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tại UAE.

Rõ ràng, không phải cứ trẻ hóa và xã hội hóa thì sẽ kém về thành tích.

YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xa-hoi-hoa-va-tre-hoa-post821289.html