Xây dựng nền tảng AI có đạo đức: Lựa chọn chiến lược của Việt Nam
Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Đảng ta xác định trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược để đất nước phát triển trong giai đoạn tới. Tôi hoàn toàn đồng tình với tầm nhìn này, nhưng để trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số… thực sự trở thành động lực phát triển, chúng ta phải đặt đạo đức và trách nhiệm làm nền tảng ngay từ đầu.
“Lập trình” đạo đức cho AI để phục vụ con người
Trong chuyến thăm Vương quốc Anh mới đây, khi biết tin Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi tọa đàm cùng các nhà chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng đầu thế giới tại London, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tại diễn đàn ấy, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các nước tiên tiến nhằm chia sẻ tầm nhìn và giá trị chung, qua đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi AI phục vụ con người, thúc đẩy sáng tạo, nhân ái, hòa bình và thịnh vượng”.
Tôi tin rằng, lõi của AI-dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn phải là nhân văn. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu trong chớp mắt, nhưng nếu không có trái tim, không được dẫn dắt bởi tình người, thì sức mạnh ấy có thể trở thành hiểm họa khôn lường. Một công cụ sinh ra để phục vụ con người, nếu không được định hướng bằng lòng nhân ái, rất có thể sẽ quay lại thống trị chính con người. Người ta sợ đến một ngày, AI không còn nghe lệnh, mà bắt đầu "nghĩ thay và quyết định thay" con người. Nhưng có lẽ điều đáng sợ hơn cả là khi chính con người sử dụng AI cho mục đích đen tối-gieo rắc hận thù, chia rẽ, thao túng, hay tiêu diệt lẫn nhau. Khi ấy, AI không còn là sáng tạo, mà là phản sáng tạo. Nó không làm giàu tri thức nhân loại, mà đe dọa làm nghèo dần nhân tính.
Tôi nhớ cách đây vài năm, khi có dịp tham dự Diễn đàn các cựu lãnh đạo thế giới (Club de Madrid) được mời với tư cách là doanh nhân Việt Nam, tôi đã chia sẻ thông điệp: “Tương lai của AI trước hết phải là làm cho AI có một trái tim”.
Diễn đàn năm ấy quy tụ 102 cựu nguyên thủ của 60 quốc gia cùng hàng trăm học giả, doanh nhân tên tuổi toàn cầu. Họ bàn về chuyển đổi số-xu hướng sẽ chi phối diện mạo thế giới trong kỷ nguyên 4.0. Nhưng sau những con số, mô hình và thuật toán, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là nỗi lo về giới hạn đạo đức trong công nghệ.
Biên giới, luật lệ, những hàng rào an ninh truyền thống dường như không còn đủ sức để kiểm soát một thực thể có khả năng học và sáng tạo vô hạn như AI. Các phần mềm nhận diện gương mặt, việc khai thác dữ liệu cá nhân từ các nền tảng như Google hay Facebook để điều khiển hành vi người dùng… đều cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể xâm nhập vào những vùng sâu nhất của đời sống con người-nơi luật pháp vẫn chưa kịp chạm tới.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng.
Chính vì thế, các nhà lãnh đạo tại Club de Madrid khi ấy đã bàn về việc cần thiết phải xây dựng một “quy ước toàn cầu về trí tuệ nhân tạo” để mọi quốc gia cùng chung một ngôn ngữ, một luật chơi cho tương lai của nhân loại.
Chúng ta không thể chỉ chạy theo những đột phá công nghệ mà bỏ quên câu hỏi nền tảng: “AI đang phục vụ ai, và phục vụ điều gì?”.
Tôi tin, chỉ khi AI được “lập trình” bằng lòng nhân ái, nó mới thật sự trở thành công cụ giúp con người giải quyết những vấn đề của thế giới hiện đại, từ khủng hoảng khí hậu, đói nghèo, đến bất bình đẳng. Ngược lại, nếu để mặc AI phát triển như một “khối óc không trái tim”, nhân loại sẽ phải trả giá bằng chính sự tồn vong của mình.
Ngày nay, khi công nghệ ngày càng chi phối đời sống, tôi càng thấm thía rằng: Tương lai của AI chính là tương lai của con người. Và để nhân loại đi xa hơn, chúng ta không chỉ cần thêm trí tuệ-mà cần thêm trái tim. Trái tim ấy phải cùng nhịp đập với con người. Phải biết cảm nhận, biết yêu thương, biết sẻ chia. Đó chính là cách để chúng ta kiến tạo một kỷ nguyên thịnh vượng mà vẫn nhân hậu, một thế giới số mà vẫn đầy hơi ấm con người.
Kiến tạo hệ sinh thái AI có đạo đức
Tôi cảm thầy tràn đầy hy vọng khi việc Việt Nam sớm có khung pháp lý về AI-một bước đi chủ động giúp định hình niềm tin và tầm nhìn dài hạn cho phát triển công nghệ. Việc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo, dự kiến trình Quốc hội, và định hướng quản lý theo mức độ rủi ro cho thấy chúng ta đã nắm bắt đúng tinh thần: Khuyến khích đổi mới đồng thời phải quản trị trách nhiệm.

Các quy trình sản xuất cơ khí được vận hành bởi robot tự động đạt độ chính xác tuyệt đối của Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu. Ảnh: Thành Đạt
Trên cơ sở đó, tôi đề xuất các nội dung cụ thể nên được làm rõ trong văn kiện Đại hội XIV: (1) Nguyên tắc cốt lõi của mọi chính sách AI phải là: Trách nhiệm (responsibility), công bằng (fairness), an toàn (safety), quyền riêng tư (privacy) và tính minh bạch (transparency); (2) Mô hình quản trị linh hoạt theo rủi ro: Những hệ thống có rủi ro cao phải chịu yêu cầu kiểm định, đánh giá kỹ thuật và minh bạch hơn; ứng dụng ít rủi ro được tạo không gian đổi mới nhanh, có cơ chế báo cáo và giám sát nhẹ hơn; (3) Quy chế thử nghiệm (regulatory sandbox) cho phép thí điểm an toàn trước khi mở rộng quy mô; (4) Yêu cầu dán nhãn và minh bạch để người dùng biết khi nào họ tương tác với AI, nguồn dữ liệu và giới hạn của hệ thống-điều mà dự thảo luật đã bắt đầu đề cập.
Về phương thức triển khai: Cần cơ chế phối hợp ba bên là cơ quan quản lý, giới học thuật và doanh nghiệp. Bởi mỗi bên có góc nhìn và trách nhiệm khác nhau; chỉ khi cùng ngồi lại mới xây dựng được hệ sinh thái AI bền vững. Việt Nam đang ở thời điểm vàng để “làm đúng từ đầu” tức là tích hợp đạo đức và quản trị ngay từ giai đoạn thiết kế sản phẩm chứ không phải đợi tới khi hoàn thiện mới nghĩ đến trách nhiệm.
Về nguồn lực và động lực: Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, nghiên cứu cơ bản, nâng cấp hạ tầng tính toán và tạo cơ chế ưu đãi cho R&D trong doanh nghiệp trong nước; đồng thời hỗ trợ SMEs tiếp cận nền tảng, dữ liệu sạch và công cụ phát triển. Hệ thống đào tạo phải bao phủ từ kỹ năng nền tảng đến đạo đức AI, để vừa có “khối óc” vừa có “trái tim” trong phát triển công nghệ. Các giải pháp hạ tầng và nhân lực cần song hành để không tạo ra thế yếu về năng lực tính toán hoặc dữ liệu khi so sánh với đối thủ khu vực.
Cuối cùng, tôi khuyến nghị văn kiện nêu rõ cam kết quốc gia về AI có trách nhiệm: Khung luật linh hoạt theo rủi ro, cơ chế giám sát độc lập, chính sách khuyến khích hợp tác quốc tế, và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nội địa hóa các giải pháp AI phù hợp văn hóa, pháp lý Việt Nam. Những quốc gia đầu tư sớm vào AI có đạo đức sẽ không chỉ an toàn hơn mà còn dẫn đầu đổi mới toàn cầu. Đó là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực nếu chúng ta hành động quyết liệt và có trách nhiệm ngay từ hôm nay.












