Áo tơi khoác cả một... khoảng trời văn hóa!

Xứ Nghệ là nơi áo tơi được dùng phổ biến nhất đến mức có hơn một làng nghề 'chằm áo tơi'.

Áo tơi khoác cả một... khoảng trời văn hóa!

Xứ Nghệ là nơi áo tơi được dùng phổ biến nhất đến mức có hơn một làng nghề 'chằm áo tơi'. Con người nông dân nơi đây mộc mạc, cần cù, chân chất phải ứng phó với gió Lào bỏng rát, với giá rét, mưa giông… nên một thứ bảo vệ thông dụng, hiệu quả, rẻ và bền là áo tơi.

Anh hùng Võ Phố đã về với miền mây trắng

Sáng ngày 8-9, AHLLVTND Võ Phố - người Anh hùng gắn với huyền thoại bắn rơi trực thăng Mỹ bằng lựu đạn đã rời cõi tạm (hưởng thọ 92 tuổi) trong niềm thương tiếc của gia đình, người thân, đồng đội và quê hương Núi Thành (Quảng Nam).

Những cung bậc cảm xúc trong 'Sắc màu thời gian'

Tập thơ 'Sắc màu thời gian' của Trang thơ Vệ Giang thi hữu do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2022 là tập thơ thứ hai sau tập thơ 'Đôi bờ kí ức' (Nhà xuất bản Hội nhà văn - 2020).

Truyện ngắn: Đợi mùa hoa cúc trổ bông

Hào vác cây cuốc, đội nón cời, khoác cái áo mưa tự chế từ bao đựng đường định ra đồng thì con gái đầu của anh đi học về. Đỡ chiếc xe đạp từ bàn tay lạnh giá của con, anh giục con vào nhà tắm nước ấm liền kẻo đau, nói rồi anh quày quả ra đồng. Mấy sào hoa cúc nhà anh đang có nguy cơ mất trắng nếu không kịp tháo nước. Trên đường đi anh cứ nghĩ miên man: Lứa hoa này để đóng học phí cho các con, mua cho con gái đầu cái áo mưa mới, nó đã là học sinh cấp ba mà cứ phải mang áo mưa bao đường đi học hoài, nó không ngại mà anh ngại, mua cho bé út cái áo ấm, nó mặc áo của các chị để lại, tay áo đã rách lòi cả bông ra. À! Còn mua cho vợ đôi bao tay, mùa đông đứng bán hoa ngoài chợ, tay lúc nào cũng lạnh cóng... Cầu trời, cầu trời ngừng mưa. Mưa mãi thế này nước chảy đi đâu cho hết.

Người nghệ sĩ thiện tâm và dự định đấu giá 'bạn đường' giúp Mẹ Việt Nam anh hùng

Những chuyến đi từ thiện tự bao giờ đã trở thành đam mê chảy trong dòng máu nghệ sĩ Quang Đạt. Mỗi chuyến đi giúp anh như hiểu thêm về con người mình và xã hội này. Trên hành trình ấy, chiếc xe Vespa cổ, với 869 chữ ký trên xe là người bạn đường.

Chiếc áo tơi

Những ngày mưa bão, tôi đưa đón cháu nội đến trường. Lặng nhìn các sắc màu áo mưa sặc sỡ của các cháu, tôi chợt nhớ những ngày xưa đi học với chiếc áo tơi chằm bằng lá rừng.

Nhớ thầy lớp Năm và cô lớp Nhì

Theo thời gian, những thầy cô giáo xưa cũng lần lượt rời khỏi bộ nhớ của chúng ta, chỉ trừ thầy cô thật 'ấn tượng'. Phần tôi, mãi mãi nhớ và biết ơn thầy dạy lớp Năm và cô dạy lớp Nhì. Mỗi năm, khi cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới, tôi lại nhớ da diết về người thầy, người cô năm xưa.

Món quà yêu thương

Mẹ mua cho tôi đôi dép nhựa màu hồng có đính chiếc nơ hình con bướm xinh xinh phía trên. Tôi thích thú cất giữ cẩn thận, để dành mang đi học, đi học về lại cọ rửa, lau chùi cho hết bụi, gác vào góc nhà cho khô, rồi bỏ vào bì cột kín đem cất. Ở nhà, tôi vẫn đi đôi dép cũ đã đứt vá mấy lần, chỗ thì xỏ sợi dây rút từ bao xi măng ra cột lại, chỗ thì dùng mũi dao hơ nóng rồi dí vào, bắt hai mí dép dán vào với nhau. Tôi nhớ, đó là hôm sinh nhật mẹ. Buổi tối hôm trước, ba đi làm về đưa tiền cho mẹ và bảo mẹ mua lấy chiếc áo mới, khi có việc đi đâu thì mặc.

Nhớ mắm cua đồng

Những ngày mưa gió sụt sùi, tiết trời se lạnh, bữa cơm với mắm lại ngon. Và trong các loại mắm, nồi mắm cua đồng mẹ nấu mới tuyệt làm sao!

Đọc 'Những bài thơ thời chưa tóc bạc'

Nhà thơ Trần Vạn Giã vừa ra mắt tập thơ 'Những bài thơ thời chưa tóc bạc' (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2020). Thật khó để phân biệt được rạch ròi trong tác phẩm này, bài thơ nào tác giả nói về thời tóc còn xanh, bài nào viết về thời tóc mình đã bạc, nhưng điểm chung, ở tập thơ mới này của Trần Vạn Giã có nhiều bài, nhiều đoạn thơ khá hay, dù viết về giai đoạn nào, nội dung nào.

Thân thương chiếc nón lá

Sáng đầu đông se lạnh, đang ngồi trong quán cà phê thì một bác bán vé số lại mời mua. Hình ảnh bác trong bộ đồ cũ bạc màu, chiếc nón không còn nguyên vẹn đã gợi lên trong tôi niềm thương cảm và một cảm giác gần gũi, thân thuộc cũng chợt trở về.

Chiếc nón lá

Sáng đầu đông trời se lạnh, đang ngồi trong quán cà phê thì một người bán vé số lại mời mua. Ông mặc bộ đồ cũ bạc màu, mang chiếc nón không còn nguyên vẹn. Hình ảnh ấy đã gợi lên trong tôi niềm thương cảm và một cảm giác gần gũi thân thuộc cũng chợt trở về.

Thương gửi miền Trung

Miền Trung ơi, miền Trung ơi!/Trông cảnh lũ lụt lòng tôi thẫn thờ.../Cảnh xơ xác, người xác xơ/Mẹ già ngồi nuốt nước mưa giữa trời...

Nón lá của mẹ

Thời tôi còn nhỏ, phụ nữ hầu như ai cũng đội nón lá.

Thơ: Lời ru thơ ấu…

Tác giả Trần Thanh Thoa