Bạn nhắn tin: 'Phú Quý sắp hết mùa gió Nam'. Mùa gió Nam tức là mùa ngư dân ra khơi, mùa biển lặng sóng êm, mùa của những con nắng vàng rót mật, thích hợp để khám phá những hòn đảo xa bình yên và xinh đẹp. Vậy là không do dự, nhóm bạn 4 người chúng tôi chốt lịch đặt vé tàu, xách ba lô lên đường.
Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Mỵ đặt chân đến thành phố nhỏ này.
Hà Nội bây giờ nhiều phố. Nhưng người ta vẫn chỉ nhớ và thường nói: 'Hà Nội 36 phố phường'. Nhưng còn có một phố, thêm vào 36 phố kia - phố thứ 37 là 'Phố Phái'.
Ông bà thường nói: Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy! Đó là khi trời oi bức, khô hanh, chứ lê rê mãi hoài món 'đặc sản' mưa cao nguyên thì quả thực là... rát mặt. Thức dậy trong tiếng mưa rơi ràn rạt trên mái hiên sau một đêm chập chờn, hẳn là nhiều người sẽ có tâm trạng chờ mùa, chờ nắng.
Sáng hè thành phố, người đầy mồ hôi và bẹp dí xuống giường. Có người cố ngủ nướng cũng chẳng xong. Cái nóng hầm hập xuyên qua lớp tường dày, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể.
Thường với những người khác, ký ức về bà trong lúc kề bên là những câu chuyện cổ, những ví von, hò vè. Còn với tôi, ký ức về ngoại đọng lại ở những buổi trưa hè, gió sau hiên nhà lúc hanh nồng, lúc rười rượi, ngoại nằm trên võng, tôi ngồi nhổ tóc sâu.
Lần nào có dịp đến Huế, tôi cũng chạy xe máy vào thành nội, ghé quán cà phê muối yêu thích ở số 142 Đặng Thái Thân.
Nguyễn Phúc Lộc Thành sinh năm 1964 tại Hà Nội. Con đường văn chương của ông bắt đầu với các tác phẩm văn xuôi tạo tiếng vang như: 'Cõi nhân gian' (tiểu thuyết, 1994), 'Táo vàng tục lụy' (tập truyện ngắn, 1996)… Năm 2023, Nguyễn Phúc Lộc Thành định danh tên tuổi mình ở thể loại thơ Lục bát. Tập thơ 'Đồng sen tàn' của ông vừa được trao giải thưởng thơ duy nhất của Hội Nhà văn Việt Nam. Tập thơ do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với 'Đồng sen tàn' qua sự chia sẻ của chính tác giả - nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành.
Trong bộ sưu tập thơ mới nhất của Đức Sơn, người đọc sẽ được trải nghiệm một hành trình tinh thần sâu sắc qua những dòng thơ tinh tế và sâu lắng. Với sự tinh tế trong từ ngữ và khả năng sắp xếp ý tưởng tinh tế, Đức Sơn đã tạo ra một thế giới thơ đầy mê hoặc, nơi mà những cảm xúc, suy tư và trải nghiệm con người được khám phá và diễn đạt một cách chân thực và đầy ngẫu hứng.
Vườn nhà tôi có cả trăm cây cau, suốt bốn mùa cau tỏa bóng xanh rười rượi. Tuổi thơ tôi gắn bó với vườn cau suốt cả bốn mùa...
Ba kêu vọng ở đầu trên kia: 'Nhỏ, lấy chiếc ghe trên chái nhà bếp xuống, đi bãi bắt dế nghen con'. Em trai tôi nhanh chóng dừng lướt điện thoại để chìu theo ý ba.
Heo may rười rượi đã về, thổi lồng lộng xanh sắc trời thu tháng chín. Những trái bưởi đào thơm tròn vạnh treo như những đèn lồng trong vòm cây thưa thoáng lá. Và rồi, vành trăng mong đợi bắt đầu tỏa bóng xuống mùa thu. Mồng một lưỡi trai… mồng hai lá lúa… vành trăng ca dao, truyền thuyết cứ dần sáng trong và tròn đầy trong niềm háo hức của lớp lớp trẻ thơ. Rồi cốm, rồi hồng, rồi những con tò he xanh đỏ…sẽ về góp vui trong niềm hân hoan dưới ánh trăng quê. Mùa Trung thu đã về…
'Hãy tưởng tượng đến cảm giác được đắm chìm trong ánh bình minh êm dịu giữa thiên nhiên đại ngàn, tận hưởng làn gió rười rượi, thơm mát và âm thanh ngọt ngào từ dòng sông lững lờ trôi bên bãi bồi mênh mông'. Đó là những trải nghiệm đáng nhớ tại bãi bồi bên sông A Sáp, huyện A Lưới của anh Lê Mạnh Hà - du khách đến tham quan trải nghiệm.
Hình ảnh mới của Hoài Lâm nhận được đông đảo sự quan tâm!
Báo Tin tức giới thiệu bài thơ 'Khúc dạo' của nhà thơ Đức Sơn, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên- Huế.
Mới chớm hạ mà nắng nóng đã ngằn ngặt nhức mắt. Quẩn quanh trông cháu nhỏ giúp con gái trong căn hộ chật hẹp chưa tới sáu mươi mét vuông nơi phố thị, mẹ nhìn vạt nắng như gắt gỏng rọi qua cửa sổ mà lòng mê mải nhớ quê. Ở đó đồng rộng sông dài, có cái gió lấp loáng rười rượi hơi nước và màu xanh lúa ngô trên đồng bãi khiến những chói chang, oi ả thu mình dịu lại.
Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 3 bài thơ của Đức Sơn được Nguyễn Việt phổ nhạc.
Có những khoảng lắng trong tâm hồn mà mãi khi được về lại nơi chôn rau cắt rốn, sống bên mẹ, tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo như lại ùa về. Khu vườn với những thảm cỏ xanh rì trải rộng, dọc biên là hàng cau cao tít tắp. Nép sát bên góc vườn là chuồng nuôi, nơi tá túc của những chú bò. Những ụn rơm vàng cuộn tròn kề bên nhau và lũ gà con chen chúc mổ kiến…
Ngôi nhà phố 4 tầng với mặt tiền phủ kín cây xanh là ước mơ của nhiều cư dân đô thị trong bối cảnh thành phố ngày càng chật chội.
Nhiều khi bạn thấy nhớ những buổi chiều…
Tôi sinh ra ở một làng quê ven biển. Tôi lớn lên trên cát, cát bủa vây lấy làng tôi. Gió bốn bề quất cát vào làng tôi ràn rạt...
Ngôi nhà bên sông, nơi chứng kiến bước chân ông trở về, nơi đón bà tôi theo chồng làm dâu, nơi mẹ tôi quay về khi cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn. Và bước chân tôi trở về bé bỏng nhận ra nhà là nơi bình yên nhất
Tại sao lại phải tham vọng nắm ánh trăng kia ở trong tay. Đã đôi lần ta tự dưng buồn bã khi trên bầu trời cao vời vợi ấy có ngôi sao vừa lao vùn vụt rơi vào thinh không.
Chiếu trải trên mặt sân bê tông của một căn hộ tồi tàn thời bao cấp. Những cụm từ này, có lẽ đã gợi lên mùi vị của khốn khó mà không cần mô tả thêm.
Huân buông đũa, vươn dài cổ cố gắng nuốt trôi cục nghẹn. Ngày nào cũng suất cơm hộp, không canh, thịt rang hay đậu rán đều còn trắng ởn. Đầu bếp của công ty nấu mặn nên mấy trăm công nhân cũng phải khát nước theo. Huân bỏ hộp cơm vào thùng rác, ám ảnh về đôi đũa tre ăn sẵn vót ẩu vẫn còn lù xù dằm đâm cả vào lợi.
Nhiều năm rồi mới có được những ngày cuối năm Sài Gòn trở lạnh sớm như năm nay. Một thứ thời tiết bất thường trong vô vàn sự vô thường của đời sống này. Suốt ngày trời dịu mát, sáng sớm và chiều tối se lạnh. Không gian xao xác gió khô chuyển mùa và thời gian cạn dần trong nỗi nhớ mong ai đó ngoài xa vạn dặm của thứ kỷ niệm bừng sống lại sau những năm tháng nằm vùi dưới tro than.
Tôi vốn yêu thơ từ buổi còn cắp sách đến trường, bắt nguồn từ một cô bạn học cùng lớp khoe bài thơ Lỡ bước sang ngang của nhà thơ Nguyễn Bính.
Trăng rơi thênh thang, mỏng mảnh giăng giăng khắp lối, vướng vít mơ màng rót tơ vàng lên từng mái phố, tưới tắm rười rượi khắp lá cây ngọn cỏ. Trăng sóng sánh bên ô cửa sổ, chảy vàng khắp từng con phố. Trăng óng ánh trong hạt sương e ấp lăn tròn giữa vòm lá đẫm ướt sương đêm. Phố chơi vơi trong trăng, ngập ngời trong trăng, phố vươn dài những đèn hoa rực rỡ, dệt từng bông sáng điểm chấm giữa muôn ánh trăng vàng.
Khí hậu ở Kbang kể cũng lạ. Cùng một thời điểm trong ngày nhưng nơi này, nơi kia chênh nhau 1-2 độ là chuyện thường. Khẳng định điều ấy nhờ bản tin dự báo thời tiết, bằng cảm nhận trực tiếp cùng cách giải thích rất khoa học bởi độ cao so với mực nước biển và mật độ che phủ của rừng khác nhau.
Cô bạn tôi mắc một chứng bệnh khá nan y từ nhỏ. Cô ấy nhạy cảm vô cùng bởi nghĩ cuộc sống của mình không kéo dài như những người bình thường. Xinh xắn nhưng yêu ai cũng nhanh tàn.