Chè hạt sen long nhãn, chè đỗ đen, ngô, bưởi…là những món chè giải nhiệt mùa hè cực kỳ tuyệt vời, vừa ngon lại bổ.
Khi đã làm người lớn, có bao giờ trong hồi tưởng của bạn vọng về những tiếng rao ngang dọc mấy con đường xóm cũ? Tôi nhớ lắm, thi thoảng ước chi mình như cánh chim lạc đường bay về miền nhớ...
'Moon thương em bé lắm, trước khi đi học hay vừa về nhà, em đều hôn bụng mẹ và xoa xoa...' - Võ Hạ Trâm chia sẻ.
Mỗi năm, cứ 28, 29 tháng Chạp (28 là những năm thiếu, 29 là những năm đủ), nhà tôi lại có một chuyến về tết nhà ngoại. Đều đặn như vậy cũng đã được hơn hai chục năm nay. Mẹ tôi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ có một dịp này thì mẹ mới được về quê với ngoại. Trong năm cũng chỉ hy hữu mới có dịp về quê, hầu hết là một năm chỉ có một dịp.
Tiếng trống rộn ràng cùng đoàn người trong trang phục vàng, đỏ rực rỡ - một khoảng trời xuân với chút hân hoan, cầu may mắn mỗi dịp tết đến xuân về. Chờ lân xuống phố - rước hên vào nhà.
Tôi bàng hoàng tới mức 'đứng hình', còn người yêu thì nhanh chóng chạy lại chỗ tôi rồi giật lấy đôi tất trên tay tôi.
Khi tôi viết những dòng chữ này thì ngoài quê mình (Bắc miền Trung), trời vẫn còn đang rất lạnh. Người người co ro, trời bàng bạc, xam xám ảm đạm và cả mưa phùn. Tôi ước con nắng giữa ngày đông, con nắng dịu dàng và thân thiện đến với quê hương.
Sớm đầu Đông, ngồi thư thả bên tách cà phê, tôi xoa xoa tay cho đỡ lạnh và thưởng thức món sắn hấp nước cốt dừa thơm ngào ngạt mà chị bạn mang tới.
Bỗng sau một đêm mưa rơi tầm tã, cái lạnh của mùa đông đã giăng mắc tự bao giờ? Đôi chân trần bất giác giật mình khi vừa đặt xuống nền gạch sau một giấc ngủ vùi. Đôi tay bất giác co lại, xoa xoa vào nhau vì lạnh, lần tìm chiếc áo ấm dày sụ, chiếc khăn choàng từ mùa đông năm trước lại được đem ra, để choàng, để khoác, để xuýt xoa, để ngửi mùi của mùa cũ, mùi của tủ gỗ, mùi của những nhớ thương năm cũ đã bị những bộn bề quên nhớ bủa vây tự bao giờ.
Khi cuộc sống hiện đại ngày nay có quá nhiều những áp lực đè nặng lên vai mỗi người, chúng ta nên dành thời gian sống chậm lại, suy nghĩ về những điều giản đơn để mái ấm gia đình không hẳn là nơi chỉ bàn về tiền bạc, về địa vị cao sang, mà đó là nơi dành cho tình mẹ con, tình chị em đầm ấm.
Thị trưởng Lưu về thăm quê của mình là thôn Bắc Khê để mừng thọ lần thứ 90 của ông nội. Thôn Bắc Khê thuộc trấn An Bình và do một người họ Viên làm Trấn trưởng. Trấn trưởng họ Viên là một người dốt nát và đặc biệt là hay nịnh nọt cấp trên nên người dân trong thị trấn thường gọi hắn là 'Viên nịnh nọt', lần này Thị trưởng về quê lại làm cho kẻ nịnh nọt này bận túi bụi.
Lão Trương là một giáo viên dạy lái xe, kỹ năng lái xe của lão khá tốt, đã lái xe hơn mười năm mà không để xảy ra một tai nạn nào.
Những vần thơ viết về đất nước mình luôn là những vần thơ đẹp nhất.
Bộ Y tế đề xuất nâng cấp các bệnh viện hạng đặc biệt thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế. Việc nâng cấp này cần đi cùng giải quyết tình trạng quá tải, đảm bảo nhân lực…
Những hành động quan tâm của con gái đã khiến Võ Hạ Trâm vô cùng hạnh phúc, xúc động.
Mưa đêm rả rích. Nằm ru con ngủ trên chiếc võng lưới cán thép kêu lạch cạch, bao ký ức chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ về những mùa mưa trước, khi xăng xít phụ bà nội đan võng, may bạt bằng việc tận dụng những chiếc bao bì cũ.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các bạn trẻ của Đội cứu hộ Hà Nội hoạt động tích cực nhất, bất kể nắng mưa, giá rét để sửa xe miễn phí.
Trong phòng tiêm, bé gái đang vui đùa với bố, điều dưỡng Thúy Vân đưa mũi vaccine vào vị trí bắp đùi nhẹ nhàng đến mức em còn chưa kịp cảm thấy đau.
Dù sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh lại kém may mắn trong chuyện tình duyên.
Tôi cảm nhận được sự hy sinh trên gương mặt nhiều nếp nhăn, mái tóc có phần thô ráp không được chải chuốt... Mẹ đó, mãi vĩ đại trong mắt chúng con. Mẹ đó, là nơi bình yên khi mỗi lần về với mái nhà thân yêu ấy...
Trung tâm Saint Camille nằm ở Tokan, ngoại ô thành phố Cotonou (Cộng hòa Benin) là ngôi nhà của hơn 300 người bị tâm thần, căn bệnh vẫn đang bị kỳ thị tại quốc gia Tây Phi này.
Năm nào cũng vậy, tết vừa xong, các con quay lại thành phố làm việc thì bố mẹ cũng tất bật cho công việc đồng áng. Và công việc đầu tiên chính là gieo mầm (mạ).
Hà Nội so với Berlin, dù có không tận mắt, ai cũng biết Hà Nội bụi bặm, Berlin thoáng đãng, xanh sạch. Vậy mà mấy chục năm sống ở Berlin lòng cứ đăm đắm hướng về nơi đấy.