3 năm vợ chồng như người dưng, giờ vợ đòi có con tôi chỉ muốn ly dị
Sau ba năm chung sống như hai người ở trọ, người chồng trẻ bối rối khi vợ bất ngờ muốn sinh con. Anh không biết nên vui mừng hay lo sợ, bởi tình cảm vợ chồng giờ đã nguội lạnh đến mức khó gọi là một gia đình.
Tôi năm nay 28 tuổi, vợ tôi 25 tuổi, cả hai đều thuộc thế hệ Gen Z. Chúng tôi quen nhau sau một đám cưới của người bạn chung. Hôm đó cô ấy không bắt được xe về thành phố, tôi cho đi nhờ ô tô, thực ra là xe của bố mẹ tôi mượn để đi tỉnh cho tiện. Câu chuyện bắt đầu giản dị như thế.
Tôi làm IT, vợ tôi làm marketing cho một phòng khám nha khoa. Nhà tôi ở nội thành, nhà vợ ở ngoại thành, cách nhau khoảng 25km. Thời gian mới yêu, cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn, cô chu đáo, đảm đang, lại rất được lòng bố mẹ tôi. Cô ấy thường xuyên tặng quà sinh nhật cho bố mẹ chồng, biết nấu ăn, làm đồ handmade, và luôn là người chủ động quan tâm.
Yêu nhau hai năm, chúng tôi kết hôn. Với thu nhập ổn định, khoảng 50 triệu đồng/tháng từ cả hai, cùng sự hỗ trợ của bố mẹ, chúng tôi mua được một căn hộ hai phòng ngủ ở khu không quá xa trung tâm. Khi đó, hai đứa đồng thuận sẽ kế hoạch 3 năm rồi mới sinh con, để tận hưởng thời gian vợ chồng son.
Hôn nhân khởi đầu êm ấm. Vợ tôi dậy sớm nấu cơm để tôi mang đi làm, hai vợ chồng cùng ăn sáng vui vẻ trước giờ đi làm. Nhưng chỉ sau khoảng một năm rưỡi, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Vợ tôi không còn dậy sớm cùng tôi ăn sáng nữa, bảo tôi cứ tự ăn ngoài, cô ấy muốn ngủ thêm. Bữa trưa tôi phải tự lo, vì vợ không còn nấu cơm mang theo. Bữa tối cũng không còn là thời gian bên nhau, cô ấy nấu sẵn rồi tôi tự ăn, còn cô ấy ăn rất ít, hoặc chỉ ăn sáng vì “muốn lành mạnh”.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi chẳng còn tâm sự gì. Vợ không kể chuyện công việc, tôi cũng chẳng còn ai để chia sẻ khi gặp áp lực. Thậm chí, khi tôi rủ đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí, vợ cũng thường từ chối. Cô ấy nói đi làm mệt chỉ muốn về nghỉ ngơi.
Cứ thế, chúng tôi sống như hai người thuê trọ chung nhà. Tối vợ ôm điện thoại xem phim đến khuya rồi ngủ. Cuối tuần, cô ấy thường về nhà bố mẹ đẻ hoặc đi chơi với bạn thân, hiếm khi đi cùng tôi. Ngay cả chuyện “vợ chồng” cũng trở nên thưa thớt, có khi cả tháng mới gần gũi một lần, và cũng chỉ khi vợ có tâm trạng.
Tôi từng nghi ngờ cô ấy ngoại tình, nhưng sau khi âm thầm theo dõi, tôi nhận ra không có điều gì bất thường. Vợ chỉ đi làm, đi chơi với bạn thân, và say mê nằm xem phim đến mức… quên cả ăn.
Thế rồi cách đây vài ngày, vợ bất ngờ hỏi tôi: “Anh có muốn có con không? Em định thả vào năm tới”. Tôi không cảm thấy vui, mà lại hoang mang tột độ. Tôi không chắc tình cảm vợ chồng hiện tại có đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Vợ tôi – với lối sống dửng dưng, ăn uống thất thường, chẳng còn muốn sẻ chia với chồng – liệu có thể trở thành một người mẹ có trách nhiệm?
Tôi đem nỗi niềm này chia sẻ với bạn bè. Có người khuyên: “Chưa có con nên mới thế. Có con rồi cô ấy sẽ thay đổi, bản năng làm mẹ trỗi dậy mà”. Nhưng cũng có người nói thẳng: “Nếu đã thấy lạnh nhạt đến vậy, sinh con chỉ khiến mọi thứ nặng nề hơn”.
Suốt một tuần nay, tôi rơi vào vòng xoáy suy nghĩ: Có phải do chúng tôi kế hoạch quá lâu? Có phải tình yêu đã cạn? Có phải ly hôn là lựa chọn tốt hơn cho cả hai?
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi biết rõ một điều: cuộc sống hôn nhân hiện tại khiến tôi thấy cô đơn hơn cả lúc độc thân. Và nếu chỉ vì một đứa trẻ mà tiếp tục níu kéo, tôi sợ chúng tôi sẽ không thể cho con một gia đình thực sự ấm áp.