Alaska không lạnh vì Thượng đỉnh Mỹ-Nga

Liệu Hội nghị thượng đỉnh được mong chờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể chấm dứt xung đột trong 24 giờ như ông chủ Nhà Trắng từng tuyên bố?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung trong cuộc gặp thượng đỉnh năm 2018 tại Helsinki, Phần Lan. (Nguồn: Kremlin.ru)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung trong cuộc gặp thượng đỉnh năm 2018 tại Helsinki, Phần Lan. (Nguồn: Kremlin.ru)

Trái với bầu không khí lạnh lẽo thường thấy, những ngày này, bang Alaska (Mỹ) đang “nóng” hơn bao giờ hết, khi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đổ dồn về căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson tại Anchorage, nơi diễn ra Thượng đỉnh Mỹ-Nga vào ngày 15/8.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người kể từ khi ông Trump tái cử và được Nhà Trắng coi là cơ hội “vàng” để chấm dứt xung đột đã kéo dài gần bốn năm ở Ukraine. Nó cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Putin trở lại Mỹ sau hơn một thập kỷ. Có ý kiến cho rằng việc chọn Alaska, từng là lãnh thổ Nga trước khi Mỹ mua lại năm 1867, để tổ chức cuộc gặp ẩn chứa hàm ý về cái gọi là “đường biên giới có thể thương lượng” - điều mà Ukraine và châu Âu kịch liệt phản đối. Ngoài ra, trong nhiều thập kỷ, Alaska từng là “tuyến đầu” trong Chiến tranh Lạnh.

Điểm nóng Ukraine

Tâm điểm của Thượng đỉnh lần này là giải quyết xung đột Nga-Ukraine, trong bối cảnh Moscow đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine, trong khi Washington, dưới thời ông Trump, tiếp tục tăng cường áp lực kinh tế với xứ bạch dương, đồng thời nỗ lực thực hiện cam kết về chấm dứt xung đột “trong 24 giờ”. Tuy nhiên, chỉ riêng nỗ lực thiết lập một hội nghị thượng đỉnh trên đất Mỹ chắc chắn đã vượt xa con số đó. Tháng 2/2025, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, hai bên đã triển khai hàng loạt hoạt động tiếp xúc như cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước ở Saudi Arabia, mới đây nhất là chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moscow ngày 6/8.

Đó là chưa kể sự phản đối gay gắt từ Ukraine và Liên minh châu Âu (EU), cho rằng đàm phán không có sự góp mặt của các bên sẽ không thể bảo đảm lợi ích của Kiev. Lập luận này là có thể hiểu được khi lập trường của các bên hiện có khoảng cách khá xa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ quyết bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đánh đổi lãnh thổ. Thay vào đó, ông kêu gọi cần tăng cường bảo đảm an ninh và coi đàm phán không có mặt Ukraine là “vô giá trị”.

Về phần mình, ông Putin để ngỏ khả năng ngừng bắn nếu Ukraine từ bỏ bốn tỉnh Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, hiện đang do Nga kiểm soát phần lớn từ năm 2022. Ngoài ra, Moscow yêu cầu Kiev duy trì lập trường trung lập vĩnh viễn, không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giới hạn quân đội, gỡ bỏ trừng phạt của phương Tây và dừng đóng băng tài sản 300 tỷ USD của Nga tại các ngân hàng nước ngoài.

Trong khi đó, ông Donald Trump coi “trao đổi lãnh thổ” là giải pháp để khôi phục hòa bình, đánh dấu bước ngoặt đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống của nước Mỹ, vốn phản đối mọi hình thức công nhận lãnh thổ bị thay đổi bằng vũ lực. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsakhna bày tỏ quan ngại: “Nếu biên giới có thể bị thay đổi bằng vũ lực, không ai trong chúng ta an toàn cả… Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nền tảng then chốt của ổn định toàn cầu”.

Ba kịch bản, một bước ngoặt

Khi đó, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể diễn biến theo ba kịch bản sau.

Đầu tiên, hai bên có thể thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, bắt đầu từ việc Nga và Ukraine dừng hoạt động không kích trên không phận của nhau. Kết quả này sẽ giúp cả hai nhà lãnh đạo tránh ra về tay trắng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy chỉ có ít xung đột hậu Thế chiến II được giải quyết bằng thỏa thuận hòa bình, trong đó, một số còn sớm trở nên vô hiệu do vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hoặc thiếu vắng sự ủng hộ từ trong nước.

Kịch bản thứ hai là bất chấp các nỗ lực trước đó, hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra khi lập trường các bên liên quan hiện vẫn còn khác xa nhau. Một khi ông Putin kiên định với yêu cầu của mình, còn ông Zelensky và lãnh đạo EU không lùi bước, lực đẩy từ ông Trump là không đủ. Trong bối cảnh đó, ông Trump có thể đẩy mạnh các hoạt động trừng phạt cho Nga, hoặc nối lại các gói viện trợ tới Ukraine, dù Washington mới đây cho thấy họ không thực sự muốn gửi thêm vũ khí cho Kiev.

Kịch bản cuối cùng diễn ra khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga trở thành cuộc gặp “thăm dò” như ông Trump đã đề cập. Bà Ilya Budraitskis, nhà chính trị học và giảng viên Nga tại Đại học California ở Berkeley (Mỹ) nhận định: “Với ông Putin, cuộc gặp góp phần khôi phục vị thế của ông trên thế giới, rằng ông ấy tới Mỹ và nhận được sự tôn trọng từ Tổng thống nước chủ nhà. Rõ ràng, cuộc gặp là chiến thắng mang tính biểu tượng cho Moscow kể từ khi được tổ chức, ngay cả khi không ai kỳ vọng kết quả từ nó”. Sự hiện diện của ông Putin ở xứ cờ hoa cũng khiến rạn nứt nội bộ phương Tây thêm rõ nét.

Về phần mình, gặp gỡ người đồng cấp Nga trên đất Mỹ là cách ông Trump cho cử tri thấy nỗ lực của Washington trong chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông có thể từ chối thỏa thuận nếu không bảo đảm lợi ích cốt lõi cho Ukraine, bởi điều đó khiến ông bị coi là “yếu thế” trước Nga và khoét sâu hơn vào chia rẽ trong nội bộ phương Tây.

Do đó, như Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng nêu, hội nghị lần này là dịp để lãnh đạo Mỹ-Nga tiếp xúc, tạo tiền đề cho các cuộc gặp tiếp theo, có sự tham dự của đại diện từ Ukraine và châu Âu.

Dù theo kịch bản nào, có thể thấy Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ lần này sẽ tác động đáng kể tới xung đột tại Ukraine. Khi mà thế giới đã “thấm mệt” với cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, vô vàn điểm nóng và thách thức an ninh mới nổi, cuộc hội ngộ giữa ông Trump và ông Putin là làn gió mới cần thiết, góp phần dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang âm ỉ trên toàn cầu.

Phan Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/alaska-khong-lanh-vi-thuong-dinh-my-nga-324377.html