Âm nhạc lệch chuẩn và 'vũng lầy giải trí rẻ tiền'
Âm nhạc vốn được xem là nơi thanh lọc tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc và hướng con người đến các giá trị nhân văn. Thế nhưng, thời gian gần đây, một bộ phận nghệ sĩ trẻ đã biến sân khấu thành sàn diễn lệch lạc, lấy ca từ phản cảm và lối sống nổi loạn làm công cụ kiếm danh ảo.
Trước thực trạng ấy, ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã phát đi công văn yêu cầu chấn chỉnh mạnh mẽ các hoạt động âm nhạc lệch chuẩn. Đây là động thái được xem như lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với sự xuống cấp đang lan rộng trong đời sống giải trí.
Khi âm nhạc không còn thanh lọc tâm hồn
Âm nhạc, đúng ra, phải là thanh âm gột rửa mỏi mệt, là nơi con người tìm thấy sự cân bằng tinh thần sau những biến động đời sống. Nhưng nghịch lý thay, trong thời gian gần đây, không ít sản phẩm âm nhạc lại giống như những “liều kích thích ngôn từ độc hại”, nơi bản năng lệch chuẩn được phóng thích một cách vô tội vạ dưới danh nghĩa “tự do sáng tạo”. Sân khấu vốn được xem là nơi tôn vinh tài năng giờ đây nhiều khi trở thành “sàn diễn hỗn loạn” của một lớp nghệ sĩ trẻ bước lên không bằng lao động nghệ thuật, mà bằng thói ngông ngạo, ngôn từ thô tục và thứ âm nhạc mang dáng dấp của văn hóa giang hồ pha trộn chất cấm.

Bài “Trình” do Hiếu Thứ Hai thể hiện có nội dung nhắc đến chất cấm.
Cảm giác hoang mang không chỉ xuất hiện trong lòng công chúng mà còn len lỏi vào nỗi lo của phụ huynh, giáo viên, và những người làm công tác giáo dục. Họ lo sợ khi thấy trẻ vị thành niên bắt đầu thuộc lòng lời những bài hát cổ súy bạo lực, thích cảm giác “sốc”, “đậm”, “đậm hơn nữa”, coi biểu hiện lệch lạc là “chất nghệ sĩ”, và đánh đồng sự hỗn láo với “cá tính”. Đó không còn là hiện tượng nhất thời mà là sự trượt dài nguy hiểm, khi một bộ phận nghệ sĩ chìm trong “vũng lầy giải trí rẻ tiền”, kéo theo môi trường âm nhạc bị ô nhiễm như một dòng sông bị đầu độc từ đầu nguồn.
Trong bối cảnh ấy, ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chính thức phát đi công văn chấn chỉnh mạnh mẽ các hoạt động âm nhạc lệch chuẩn. Động thái này không chỉ là một chỉ đạo hành chính, mà là một hồi chuông báo động vang lên giữa đêm tối hỗn độn của đời sống âm nhạc hiện tại, một lời cảnh báo rằng nếu xã hội không kịp thời hành động, văn hóa có thể sẽ bị chôn vùi dưới lớp vỏ kim tuyến của sự suy đồi được đóng gói dưới nhãn “trending”.
Công văn chỉ rõ: sự xuất hiện tràn lan của những ca khúc có ca từ dung tục, phản cảm, sử dụng tiếng Việt một cách cẩu thả đã biến âm nhạc thành nơi “đấu khẩu bằng chất giọng đầy thách thức”, biến nghệ sĩ thành những “chiến binh mạng” sẵn sàng chửi rủa để kiếm thêm lượt xem. Không ít sản phẩm vượt xa giới hạn của sự văn minh, cổ súy lối sống buông thả, tự hủy hoại bản thân bằng chất kích thích, cổ vũ tinh thần “anh hùng bàn phím”, và bẻ cong chuẩn mực đạo đức xã hội.
Những ví dụ như Jack-J97, là minh chứng rõ ràng cho sự xuống cấp trong ngôn ngữ và ý thức nghệ thuật của một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay. Với những câu hát đầy tính thách thức như “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?”, “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm…”, hay thậm chí là lời ca thô tục trong bài “Chưa bao giờ”: “Và tao vẫn cứ hút c… như chưa bao giờ bị cấm đoán”, Jack đã khiến công chúng thấy phản cảm và đặt ra câu hỏi về giới hạn của tự do sáng tạo. Âm nhạc, lẽ ra là nơi thanh lọc tâm hồn, đang bị kéo xuống thành cuộc “đấu khẩu bằng chất giọng đầy thách thức”, nơi nghệ sĩ dùng ca từ ngạo mạn để khẳng định cái tôi thay vì gửi gắm giá trị nhân văn.
Cách thể hiện đó không chỉ làm méo mó khái niệm “cá tính nghệ sĩ”, mà còn vô tình “cào xước” hình ảnh người làm nghệ thuật trong mắt xã hội, khiến công chúng mất niềm tin vào giới sáng tạo trẻ. Khi những câu hát tục tĩu, kiêu ngạo và phản cảm trở thành công cụ kiếm tương tác, âm nhạc không còn là tiếng nói của cảm xúc, mà đã biến dạng thành thứ giải trí rẻ tiền, đánh đổi giá trị văn hóa lấy sự chú ý nhất thời.
Rapper Pháo với ca khúc “Sự nghiệp chướng” bị xem là một trong những ví dụ điển hình nhất cho xu hướng âm nhạc lệch chuẩn đang lan rộng, khi bài hát này không chỉ phô bày ngôn từ chợ búa, gai góc mà còn chất chứa nhiều yếu tố kích động bạo lực và phản cảm. Ngay từ tên gọi “Sự nghiệp chướng” đã gợi ra cảm giác đối kháng, thách thức xã hội, như một tuyên ngôn nổi loạn mang màu sắc tiêu cực.
Trong phần lời, Pháo sử dụng dày đặc tiếng lóng và cách nói đời thường kiểu “tao - mày”, “đời chướng”, “vỗ mặt”, “cào nát danh tiếng”... thể hiện một thái độ hằn học, hiếu thắng và khẳng định cái tôi bằng sự ngang ngược hơn là tài năng. Nhiều câu rap mang tính công kích, ẩn chứa ý đồ “diss” người khác và cổ súy cho hành vi trả đũa, tiêu biểu như những đoạn ngầm ám chỉ việc “đáp trả kẻ ghét”, “ngẩng cao đầu giữa thị phi”, hay “đạp đổ luật chơi”. Cách chọn từ của Pháo tuy mạnh và có nhịp điệu rap đặc trưng, nhưng lại bị đánh giá là thô ráp và phản nghệ thuật, khi biến sự tự tin thành kiêu ngạo, biến bản lĩnh thành thách thức xã hội.
Thay vì thể hiện tinh thần phản biện xã hội bằng ngôn ngữ ẩn dụ tinh tế hay góc nhìn nhân văn, vốn là sức mạnh thật sự của rap, “Sự nghiệp chướng” lại sa đà vào sự cường điệu, gây sốc bằng giọng điệu “đâm chém ngôn từ”. Điều này khiến bài hát không còn là sự sáng tạo mang tính biểu đạt cá tính, mà trở thành công cụ phô diễn bản ngã và tạo tranh cãi.
Chính cách sử dụng ngôn ngữ bạo liệt, thiếu kiểm soát ấy đã khiến công chúng choáng váng và đặt câu hỏi về giới hạn của tự do sáng tạo trong âm nhạc đương đại. Khi rap vốn là một thể loại được xem như tiếng nói của đường phố, bị kéo xuống thành nơi phô trương sự thô tục, thì bản thân giá trị nghệ thuật của nó cũng bị bóp méo, đánh mất vai trò định hướng thẩm mỹ và đạo đức cho người nghe, đặc biệt là giới trẻ.
Trong khi đó, Gducky cũng bị phê phán vì những câu hát trong “Châm cho anh một điếu sà cân…” - một cách nói được hiểu là ám chỉ việc sử dụng chất kích thích, hành vi vi phạm pháp luật bị đưa vào âm nhạc như một điều bình thường. Khi những ca từ như vậy xuất hiện tràn lan trên nền tảng mạng xã hội, được hàng triệu lượt nghe và chia sẻ, chúng không chỉ làm ô nhiễm ngôn ngữ âm nhạc, mà còn gieo vào tâm trí người trẻ sự lệch lạc trong nhận thức, khiến họ ngộ nhận rằng “nổi loạn” đồng nghĩa với “ngầu”, còn “tục tĩu” là biểu hiện của cá tính.
Những sản phẩm như “Sự nghiệp chướng” hay “Châm cho anh một điếu sà cân” vì thế trở thành lời cảnh tỉnh cho một nền âm nhạc đang bị thương mại hóa đến mức quên mất sứ mệnh cao quý của nghệ thuật, đó là khơi gợi cái đẹp, chứ không phải khơi dậy bản năng thấp kém.
Còn Hieuthuhai lại gây tranh cãi dữ dội với bài “Trình”, trong đó xuất hiện câu hát thô thiển “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng…”, một cách diễn đạt bị cho là dung tục, gợi liên tưởng lệch lạc và hoàn toàn xa rời tinh thần nghệ thuật. Thay vì tôn vinh nỗ lực hay giá trị lao động sáng tạo, lời ca này lại phô bày tư duy khoe khoang, lấy những ẩn dụ mang tính gợi dục để gây chú ý, khiến người nghe cảm thấy khó chịu và phản cảm. Không chỉ riêng “Trình”, hàng loạt ca khúc khác như “Em iu”, “CLME”, “Kẹo”, “Cao ốc 207”... cũng bị xem là minh chứng cho trào lưu sáng tác vì lượt xem hơn là vì nghệ thuật.
Những sản phẩm này được tạo ra như “vật phẩm giải trí gây sốc”, dùng ngôn từ táo bạo, giai điệu dễ nghiện và hình ảnh khiêu khích để kích thích cảm xúc thấp tầng của người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Sự bùng nổ của những bài hát kiểu này không chỉ làm biến dạng khái niệm “âm nhạc đại chúng”, mà còn phản ánh thực trạng đáng lo ngại khi một bộ phận nghệ sĩ sẵn sàng đánh đổi giá trị thẩm mỹ và đạo đức để đổi lấy sự nổi tiếng nhất thời. Khi nghệ thuật bị biến thành công cụ câu view và khoe bản ngã, âm nhạc mất đi tính giáo dục, và khán giả dần bị cuốn vào vòng xoáy thị hiếu rẻ tiền, nơi “sốc” và “tục” trở thành thước đo thành công.
Những sản phẩm như vậy không chỉ hủy hoại ngôn ngữ nghệ thuật, mà còn gieo vào giới trẻ một thứ tâm lý “hào quang giả tạo”, khiến họ ngộ nhận rằng chỉ cần sốc, tục và nổi loạn là có thể trở thành ngôi sao. Khi sự tục tĩu chiếm lĩnh sân khấu, tiếng nói của nghệ sĩ chân chính bị đẩy ra ngoài. Một nền âm nhạc không thể phát triển nếu công chúng bị buộc đứng trước sự lựa chọn độc hại giữa giải trí và đạo đức. Và một xã hội không thể bình yên nếu giới trẻ bị lập trình bằng thứ văn hóa đề cao hung hăng, sống nhanh, chết trẻ và khinh thường mọi giá trị văn minh.
Hồi chuông cảnh tỉnh cho môi trường nghệ thuật
Trước làn sóng các sản phẩm âm nhạc độc hại, hiện tượng nghệ sĩ gây sốc bằng phát ngôn tục tĩu, cùng một bộ phận công chúng trẻ bị cuốn theo “văn hóa ngông cuồng”, các cơ quan chức năng đã không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh được ban hành như một lời cảnh cáo chính thức đối với những cá nhân, tổ chức đang xem nghệ thuật là “sân chơi vô luật”.

Pháo cũng bị chỉ trích nặng nề với bài hát “Sự Nghiệp Chướng”.
Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh được yêu cầu phải tăng cường kiểm soát nội dung biểu diễn, sáng tác và phát hành sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là thể loại rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát, công văn còn đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng cho các chương trình ca nhạc, sân khấu phòng trà, lễ hội ngoài trời. Các đơn vị tổ chức sự kiện không được tùy tiện mời nghệ sĩ từng có hành vi lệch chuẩn, phát ngôn gây phản cảm hoặc cố tình gây tranh cãi để tạo tương tác. Quan trọng hơn, mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được “xử lý theo kiểu nương tay”, hay rơi vào vòng luẩn quẩn “phạm lỗi - bị chỉ trích - xin lỗi - quay lại sân khấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra”.
Song song đó, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình và Đài Phát thanh để xây dựng định hướng sáng tạo nghệ thuật đúng đắn, khuyến khích các nghệ sĩ có đóng góp văn hóa tích cực, qua đó khôi phục niềm tin công chúng và tái thiết một môi trường nghệ thuật lành mạnh, nhân văn.
Việc TP , Ban Tuyên giáo và Dân vậnHồ Chí Minh tuyên bố không còn dung túng nghệ sĩ lệch chuẩn không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là bước đi khẳng định bản chất cốt lõi của nghệ thuật: sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm xã hội. Trong một xã hội hiện đại, tự do sáng tạo không đồng nghĩa với tự do gây hại. Không ai cấm nghệ sĩ thể hiện cá tính, nhưng cá tính không thể được dựng trên nền tảng của sự xúc phạm giá trị văn hóa. Không ai phủ nhận sức ảnh hưởng của nghệ thuật, nhưng chính vì sức ảnh hưởng ấy quá lớn nên nó càng cần được sử dụng một cách có đạo đức.
Một nghệ sĩ khi bước lên sân khấu không chỉ biểu diễn cho riêng mình, mà đang định hình cảm xúc, tư duy và thậm chí là nhân cách của hàng triệu khán giả, đặc biệt là giới trẻ chưa có khả năng phân định rạch ròi giữa “nghệ thuật” và “phản văn hóa”. Thế nên, việc thanh lọc môi trường âm nhạc không phải là hành động “siết chặt”, mà là hành động “giải độc”, trả lại không gian sáng tạo trong sạch cho những giá trị chân chính.
Đã đến lúc sự nổi tiếng không thể đứng trên nền tảng của sự lệch chuẩn. Đã đến lúc người trẻ cần được nuôi dưỡng cảm xúc bằng những giai điệu truyền cảm hứng thay vì bị kích động bởi ca từ tục tĩu. Và cũng đã đến lúc xã hội phải dứt khoát với thứ “âm nhạc rác rưởi”, vốn chỉ được đẩy lên thành xu hướng nhờ sự tiếp tay vô cảm của thuật toán và một bộ phận khán giả dễ dãi.
Chỉ khi cơ quan quản lý đủ kiên quyết, công chúng đủ tỉnh táo và nghệ sĩ chân chính được tôn vinh đúng mực, âm nhạc Việt Nam mới có thể quay trở lại quỹ đạo đúng - nơi tài năng được công nhận bằng chất lượng, đạo đức được bảo vệ như nền tảng, và nghệ thuật được trân trọng như một giá trị cao quý chứ không phải công cụ giải trí rẻ tiền để đổi lấy tương tác và danh tiếng phù du.











