Amad Diallo chỉ còn là cái bóng của chính mình

Từng là điểm sáng mùa trước, Amad Diallo giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong tập thể Manchester United khát khao hồi sinh.

 Amad chưa cho thấy sự bùng nổ như mùa trước.

Amad chưa cho thấy sự bùng nổ như mùa trước.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford cuối tuần qua mang đến nụ cười hiếm hoi cho Ruben Amorim. Sau chuỗi trận thất vọng, Man Utd cuối cùng cũng tìm lại chút sinh khí. Bruno Fernandes ghi bàn, Casemiro tỏa sáng trước khi phải nhận thẻ đỏ, và “Quỷ đỏ” cho thấy sự quyết liệt mà HLV người Bồ Đào Nha yêu cầu.

Nhưng trong bức tranh ấy, vẫn có một gam màu xám: Amad Diallo. Từ niềm hy vọng lớn mùa trước, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Khi niềm tin hóa thành gánh nặng

Amad được Amorim tin tưởng, trao suất đá chính ở cả bốn vòng Premier League gần nhất. Thậm chí trong hai trận gần đây, anh được thử nghiệm ở vị trí số 10 - vai trò vốn dành cho tân binh Matheus Cunha. Đây lẽ ra là cơ hội vàng để Amad khẳng định mình. Thay vì thế, anh lại thể hiện sự bối rối, thiếu sắc bén và gần như không tạo ra ảnh hưởng nào trước Chelsea.

Người hâm mộ nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV không ngần ngại cho rằng đây là “trận đấu tệ nhất của Amad trong màu áo Manchester United”. Có người thậm chí thẳng thắn: “Cậu ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình, cần phải ngồi dự bị ngay”.

Mùa trước, Amad là điểm sáng hiếm hoi trong một tập thể thiếu ổn định. Sự lắt léo, tốc độ và khả năng tạo đột biến của anh từng giúp Manchester United mở ra nhiều phương án tấn công mới. Nhưng giờ đây, những phẩm chất ấy biến mất.

 Amad không còn là chính mình.

Amad không còn là chính mình.

Trước Chelsea, Amad không có nổi một cú sút trúng đích, không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội, tỷ lệ chuyền bóng chỉ ở mức trung bình. Quan trọng hơn, anh mất đi sự tự tin trong các pha xử lý. Thay vì dám cầm bóng đột phá, Amad thường chọn phương án an toàn, khiến hàng công Manchester United thiếu sự sáng tạo cần thiết.

Sự sa sút của Amad đến vào thời điểm bất lợi. Matheus Cunha đã bình phục chấn thương và sẵn sàng lấy lại suất đá chính. Bên cạnh đó, Mazraoui chiếm lĩnh hành lang phải, khiến Amorim có thêm lựa chọn để sắp xếp hệ thống 3-4-3 hoặc 3-5-2. Trong một đội hình đang dần có chiều sâu, Amad không còn là lựa chọn bắt buộc.

Điều này khiến nguy cơ bị “trảm” trở nên rõ ràng. Người hâm mộ bắt đầu yêu cầu Amorim loại Amad khỏi đội hình xuất phát. Một số bình luận còn gay gắt hơn: “Amad đang nghĩ rằng cậu ấy đã thành công, nhưng thực tế là cậu ấy chơi quá tệ từ đầu mùa”.

Amorim sẽ quyết định thế nào?

Amorim nổi tiếng với phong cách quyết liệt, sẵn sàng đưa ra những quyết định dứt khoát để bảo vệ kỷ luật tập thể. Việc ông để Harry Maguire đá chính thay Leny Yoro ở trận gặp Chelsea là minh chứng rõ nét: ai phù hợp chiến thuật sẽ được chọn, bất kể tên tuổi. Với Amad, nếu tiếp tục mờ nhạt, một suất dự bị gần như chắc chắn đang chờ anh.

Điểm tựa duy nhất cho cầu thủ 23 tuổi là anh vẫn còn khát vọng và từng chứng minh được năng lực. Mùa trước, anh ghi dấu ấn với 7 bàn thắng, 5 kiến tạo, nhiều lần cứu rỗi Manchester United trong những trận cầu căng thẳng. Nhưng bóng đá là hiện tại, và những con số quá khứ không thể che mờ thực tế: anh mới chỉ có một đóng góp duy nhất mùa này - mang về quả phạt đền trong trận thắng Burnley 3-2.

 Amad có nguy cơ bị đẩy lên ghế dự bị của Manchester United.

Amad có nguy cơ bị đẩy lên ghế dự bị của Manchester United.

Amad Diallo đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Nếu tiếp tục thi đấu nhợt nhạt, anh sẽ nhanh chóng bị Cunha hoặc thậm chí Mason Mount chiếm chỗ. Nhưng nếu biết biến áp lực thành động lực, đây cũng có thể là bước ngoặt giúp anh trưởng thành hơn.

Điều Amad cần nhất lúc này không chỉ là sự tin tưởng từ HLV, mà là sự dũng cảm trong từng pha xử lý, sự quyết liệt trong từng bước chạy. Bởi ở Old Trafford, cơ hội không bao giờ được trao mãi mãi.

Chiến thắng trước Chelsea là liều thuốc giải tỏa cho Amorim, nhưng lại gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Amad Diallo. Khi cả đội đang chiến đấu để tìm lại niềm tin, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà không thể tiếp tục “mất tích” trên sân.

Nếu không nhanh chóng tìm lại chính mình, Amad sẽ chẳng khác gì “cái bóng” lạc lõng trong một tập thể đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Và với một HLV như Ruben Amorim, sự kiên nhẫn luôn có giới hạn.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/amad-diallo-chi-con-la-cai-bong-cua-chinh-minh-post1587289.html