Ấn Độ tìm lối thoát giữa áp lực thuế quan Mỹ
New Delhi phải gấp rút xoay trục sang châu Á, mở rộng giao dịch phi đô la Mỹ và cải cách nội bộ để giảm phụ thuộc phương Tây, bảo vệ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Quyết định của Tổng thống Trump áp thuế cao kỷ lục lên hàng hóa Ấn Độ khiến thị trường chao đảo, xuất khẩu sụt giảm, việc làm đối mặt nguy cơ mất trắng hàng trăm nghìn chỗ (trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ngày 13/2/2025). Ảnh: ANI/TTXVN
Bình luận trên trang web của Diễn đàn Đông Á (eastasiaforum.org) mới đây, Ankur Singh, nhà phân tích tại Trung tâm nghiên cứu kinh tế mới thuộc Đại học OP Jindal Global cho rằng, chủ nghĩa bảo hộ thương mại đã chuyển từ lời nói thành hành động kinh tế đối với Ấn Độ.
Vào đầu tháng 8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt mức thuế quan cao lên tới hơn 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, viện dẫn việc New Delhi tiếp tục mua dầu của Nga. Động thái này không chỉ là một điều chỉnh thương mại thông thường mà là một công cụ ép buộc chính trị, đặt ra thách thức chiến lược sâu sắc đối với tham vọng sản xuất và tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.
Mức thuế cao, vượt xa mức áp dụng cho các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương khác, đã ngay lập tức tạo ra những chấn động đáng kể. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của tháng 8, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán tháo 900 triệu USD cổ phiếu Ấn Độ, nối tiếp dòng vốn rút ròng 2 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7.
Hãng Moody's Ratings đã cảnh báo rằng tăng trưởng GDP thực tế của Ấn Độ có thể chậm lại khoảng 0,3 điểm phần trăm trong năm tài chính này.
Mặc dù thương mại hàng hóa song phương với Mỹ chỉ chiếm khoảng 2,5% GDP của Ấn Độ, sự ổn định bề ngoài này che giấu những tổn thất cộng hưởng:
Xuất khẩu bị ảnh hưởng: Ước tính thận trọng cho thấy khoảng 30–35 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, con số này có thể lên tới 64 tỷ đô la Mỹ nếu tính cả các tác động gián tiếp.
Các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề: Xuất khẩu điện tử (14,4 tỷ đô la Mỹ), dược phẩm (10,9 tỷ đô la Mỹ) và kim cương cắt gọt và đánh bóng (4,8 tỷ đô la Mỹ) sang Mỹ là những phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nguy cơ việc làm: Các hiệp hội ngành cảnh báo rằng 200.000–300.000 việc làm sẽ dễ bị tổn thương, đặc biệt đối với các nhà sản xuất nhỏ phụ thuộc vào một danh sách đơn hàng duy nhất.
Những tấm đệm giảm sốc quan trọng
Tuy nhiên, nền kinh tế Ấn Độ đã có hai bộ đệm quan trọng giúp giảm bớt cú sốc ban đầu:
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI): RBI đã hỗ trợ thị trường tiền tệ bằng cách giảm giá đồng rupee một cách có kiểm soát, từ 85,64 Rupee xuống 87,89 Rupee đổi 1 đô la Mỹ vào đầu tháng 8, trước khi ổn định ở mức khoảng 87,02 Rupee. Điều này làm giảm giá hàng xuất khẩu mà không gây ra dòng vốn chảy ra nước ngoài mất kiểm soát.
Sự kiên cường của khu vực dịch vụ: Lĩnh vực dịch vụ của Ấn Độ phần lớn vẫn được bảo vệ. Với kim ngạch xuất khẩu đạt 32,1 tỷ USD vào tháng 6/2025 và dịch vụ phần mềm đạt 205,2 tỷ USD vào năm tài chính 2024, lĩnh vực này tiếp tục mang lại cho Ấn Độ không gian chính sách quý giá.
Mặc dù các vùng đệm kinh tế có thể chịu được cú sốc trước mắt, hành động của Washington đã thể hiện rõ ràng về mặt chiến lược: thương mại đã trở thành công cụ chính của sự ép buộc chính trị. Theo chuyên gia Singh, thực tế này đòi hỏi New Delhi phải xây dựng một chiến lược kinh tế dựa trên những trụ cột kiên cường có chủ đích, coi cải cách nội bộ là vấn đề an ninh quốc gia, cụ thể:
Thứ nhất, tăng cường hội nhập kinh tế châu Á: Với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt gần 79,4 tỷ USD vào năm 2024, sự phụ thuộc quá mức vào thị trường phương Tây đã trở thành điểm yếu rõ ràng. Ấn Độ cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, chẳng hạn như: Đẩy nhanh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CPTPP) với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng với các đối tác ASEAN như Việt Nam và Indonesia.
Bằng cách trở thành một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới châu Á, Ấn Độ có thể đa dạng hóa cả cơ hội lẫn rủi ro.
Thứ hai, mở rộng thỏa thuận thương mại phi USD hóa: Khả năng gây tổn hại kinh tế của Washington được khuếch đại bởi sự thống trị toàn cầu của đồng đô la Mỹ. Việc giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ phải được coi là một mệnh lệnh chiến lược. New Delhi cần mở rộng các chương trình thí điểm thành công, như thỏa thuận Ấn Độ - UAE về giao dịch trực tiếp bằng đồng rupee và dirham. Mỗi thỏa thuận như vậy tạo ra một nền tảng nhỏ nhưng quan trọng trong một kiến trúc tài chính thay thế, giảm thiểu rủi ro thanh toán và cú sốc chính trị.
Thứ ba, đẩy nhanh cải cách năng lực cạnh tranh trong nước: Hàng rào bảo vệ bền vững nhất trước áp lực bên ngoài chính là năng lực cạnh tranh nội địa mạnh mẽ. Cải cách nội bộ phải được đẩy nhanh thông qua: Thực hiện đầy đủ Chính sách Hậu cần Quốc gia để cắt giảm chi phí hậu cần vốn cao, vốn đang làm xói mòn biên lợi nhuận xuất khẩu. Đẩy nhanh quá trình số hóa các doanh nghiệp nhỏ thông qua các nền tảng như Mạng lưới Mở cho Thương mại Số (ONDC), trực tiếp thúc đẩy khả năng tồn tại toàn cầu của các nhà sản xuất.
Chuyên gia Singh kết luận, thuế quan của Mỹ về cơ bản là một phép thử mang tính cấu trúc đối với khả năng phục hồi của Ấn Độ. Lựa chọn trước mắt cho New Delhi rất rõ ràng: điều chỉnh chiến lược kinh tế cho phù hợp với một trật tự toàn cầu khắc nghiệt hơn hoặc có nguy cơ bị bất ngờ khi chính trị Mỹ chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ.