Ấn Độ và Canada nối lại đàm phán thương mại, đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch
Theo thông báo từ Chính phủ Ấn Độ ngày Chủ nhật (23/11), nước này và Canada đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới sau hai năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp với người đồng cấp Canada Mark Carney bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 23/11/2025 - Ảnh: Reuters
Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Canada Mark Carney bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Johannesburg, Nam Phi.
"Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với mục tiêu tăng gấp đôi thương mại song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2030”, thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Carney cho biết ông và Thủ tướng Modi đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 và chính thức khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại có thể giúp tăng gấp đôi kim ngạch hai chiều lên trên 70 tỷ đôla Canada (tương đương 50 tỷ USD).
“Quy mô nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới của Ấn Độ mở ra nhiều cơ hội mới cho người lao động và doanh nghiệp Canada”, ông Carney viết.
Theo thông cáo trên, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai nền kinh tế trong lĩnh vực hạt nhân dân sự và đánh giá cao các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm mở rộng hợp tác, bao gồm thảo luận về thỏa thuận cung cấp uranium dài hạn.
Việc nối lại đàm phán thương mại được xem là một dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa giữa New Dehli và Ottawa, trong bối cảnh Thủ tướng Carney đang đẩy mạnh tìm cách đa dạng hóa quan hệ thương mại. Nỗ lực này diễn ra khi thương mại với Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Canada - gặp trở ngại vì thuế quan.
Ông Carney đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ trong 10 năm tới.
Năm 2023, Canada dừng đàm phán hiệp định thương mại toàn diện với Ấn Độ sau khi quan hệ song phương xấu đi vì Ottawa cáo buộc New Dehli liên quan tới vụ sát hại một người mang quốc tịch Canada. Phía Ấn Độ bác bỏ cáo buộc này.
Bất chấp căng thẳng ngoại giao, kim ngạch thương mại giữa Canada và Ấn Độ vẫn tăng những năm qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù tăng nhưng kim ngạch thương mại vẫn tương đối nhỏ so với quy mô nền kinh tế Ấn Độ.
Năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều giữa Canada và Ấn Độ đạt khoảng 31 tỷ đôla Canada (22 tỷ USD), trong đó riêng xuất khẩu dịch vụ của Canada chiếm khoảng 16 tỷ đôla Canada. Cùng năm, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Canada và Trung Quốc nhiều gấp gần 4 lần mức giao thương với Ấn Độ.
Quan hệ Canada - Ấn Độ bắt đầu cải thiện sau cuộc gặp giữa hai Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hồi tháng 6/2025.
Tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ông Carney thừa nhận quan hệ giữa hai nước đôi lúc căng thẳng, nhưng nhấn mạnh Ottawa vẫn coi Ấn Độ là đối tác thương mại đáng tin cậy. Ông khẳng định Canada và Ấn Độ có nền tảng hợp tác vững chắc và bày tỏ mong muốn tiếp tục nâng tầm quan hệ này.
“Mục tiêu của Canada là đưa quan hệ thương mại với Ấn Độ vào khuôn khổ ổn định hơn thông qua một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa hai nước, qua đó thiết lập cơ chế bảo vệ cho doanh nghiệp hai bên, xây dựng bộ quy tắc rõ ràng, cơ chế giải quyết tranh chấp và các công cụ hỗ trợ khác, từ đó khai thác hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác”, ông Carney phát biểu.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ông Carney cũng có cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Tại đây, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do giữa Canada và khối Mercosur, gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay.
Thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 22-23/11 tại Johannesburg, đánh dấu lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức trên lãnh thổ châu Phi, với Nam Phi là quốc gia châu Phi đầu tiên giữ chức Chủ tịch G20.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung gồm 122 điểm, nhấn mạnh các ưu tiên gồm bảo đảm an ninh lương thực, tái cấu trúc hệ thống tài chính quốc tế, giảm gánh nặng nợ, tăng nguồn tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng công bằng và mở rộng tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển trong các thể chế như IMF và các ngân hàng phát triển.














