Ancelotti thua Abramovich, không thua bóng đá

Trong cuốn tự truyện vừa phát hành mang tên 'The Dream – Winning the Champions League', Carlo Ancelotti không chỉ kể về hành trình vô địch cúp châu Âu kỷ lục 5 lần, mà còn dành nhiều trang để nhắc tới quãng thời gian ở Chelsea.

 Carlo Ancelotti từng có thời gian dẫn dắt Chelsea.

Carlo Ancelotti từng có thời gian dẫn dắt Chelsea.

Carlo Ancelotti là HLV hiếm hoi trong lịch sử bóng đá từng vô địch Champions League ở cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, gắn liền với những CLB vĩ đại như Milan, Real Madrid. Nhưng khi nhìn lại sự nghiệp, chính ông thừa nhận quãng thời gian tại Chelsea mới là giai đoạn nặng nề nhất, không phải vì thiếu danh hiệu, mà bởi “cái bóng” mang tên Roman Abramovich.

Khi “quyền lực ông chủ” vượt lên chuyên môn

Abramovich xuất hiện ở Stamford Bridge với khát vọng biến Chelsea thành đế chế số một châu Âu. Ông đầu tư mạnh tay, mua sắm dồn dập, và đặt mục tiêu duy nhất: Champions League. Chính sự ám ảnh này khiến bất kỳ HLV nào - từ Jose Mourinho, Filipe Scolari, Villas-Boas, cho đến Carlo Ancelotti - đều phải sống trong trạng thái bị soi xét từng chi tiết nhỏ.

Chỉ vài tuần sau khi Ancelotti nhận việc, Chelsea thua Wigan 1-3. Ngày hôm sau, Abramovich lập tức có mặt tại trung tâm huấn luyện, chất vấn thẳng thừng. Với Ancelotti, người từng làm việc dưới quyền Silvio Berlusconi ở Milan, đó là trải nghiệm chưa từng có: “Ở Milan, Berlusconi có thể ép tôi dùng cầu thủ ông ấy thích, nhưng ít nhất ông ta còn bận việc chính trị. Còn Abramovich thì luôn hiện diện, như một cái bóng treo lơ lửng”.

Mâu thuẫn lớn nhất giữa Ancelotti và Abramovich mang tên Fernando Torres. Tháng 1/2011, Chelsea bỏ ra 50 triệu bảng - kỷ lục nước Anh thời điểm đó - để đưa Torres từ Liverpool về. Đây không phải lựa chọn của Ancelotti, mà là “sản phẩm” thuần túy từ tham vọng của Abramovich.

 Ở Chelsea, Ancelotti phải "đối đầu" với Chủ tịch Roman Abramovich về chuyên môn.

Ở Chelsea, Ancelotti phải "đối đầu" với Chủ tịch Roman Abramovich về chuyên môn.

Torres khi ấy đã sa sút, chịu áp lực khổng lồ từ mức phí chuyển nhượng. Nhưng thay vì được bảo vệ, anh lại trở thành điểm tựa bắt buộc trong đội hình. Đỉnh điểm đến ở trận tứ kết Champions League với MU: Torres tiếp tục mờ nhạt và bị rút ra nghỉ sau hiệp một, nhường chỗ cho Didier Drogba - người ngay sau đó ghi bàn. Với chuyên môn, đó là quyết định hợp lý. Nhưng trong chính trị CLB, đó lại là “cú đấm trực diện” vào ông chủ. Và như Ancelotti viết trong hồi ký: “Tôi quên mất một điều: ở Chelsea, bạn không thể thắng ông chủ”.

Chỉ ít tháng sau, ông bị sa thải ngay tại hành lang sân Goodison Park của Everton, sau khi Chelsea trắng tay và bị loại ở châu Âu. Đó không chỉ là cái kết cho một HLV, mà là minh chứng cho cách quyền lực ông chủ có thể chèn ép sự độc lập chiến thuật.

Câu chuyện của Ancelotti không phải cá biệt. Từ Mourinho bị đẩy đi dù mang lại thành công, cho tới Di Matteo bị sa thải chỉ vài tháng sau khi giúp Chelsea vô địch Champions League, Stamford Bridge luôn là nơi HLV sống dưới lưỡi gươm Damocles.

Abramovich có công biến Chelsea thành thế lực, nhưng cái giá là sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo. Chỉ cần một kết quả không như ý, hoặc một cầu thủ “con cưng” bị xử lý phũ phàng, chiếc ghế HLV lập tức lung lay. Chelsea trở thành ví dụ điển hình cho “chủ nghĩa kết quả tức thì” - nơi thành tích ngắn hạn quan trọng hơn cả quá trình dài hơi.

Quyền lực và nghịch lý

Điều trớ trêu là chính sau khi Ancelotti ra đi, Chelsea lại vô địch Champions League 2012. Ông tự nhận có thể Abramovich đã đúng. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đó là nghịch lý của bóng đá hiện đại: ông chủ sẵn sàng hi sinh tính ổn định để săn đuổi một chiếc cúp, dù phải trả giá bằng hàng loạt quyết định tàn nhẫn.

 Chủ tịch Roman Abramovich luôn muốn can thiệp vào mọi thứ.

Chủ tịch Roman Abramovich luôn muốn can thiệp vào mọi thứ.

Ở khía cạnh này, Abramovich không đơn độc. Nasser Al-Khelaifi tại PSG, Florentino Perez tại Real Madrid, hay nhiều ông chủ Saudi Arabia ở Premier League hôm nay cũng đặt ra những áp lực khắc nghiệt tương tự. Tuy nhiên, sự khác biệt của Abramovich là ông can thiệp sâu vào từng chi tiết - từ việc mua sắm, bố trí nhân sự ban huấn luyện, đến cả chuyện thay cầu thủ.

Nhìn lại, Ancelotti vẫn khẳng định “mỗi ngày ở Chelsea là một ngày đẹp”. Bởi lẽ ông vẫn nhận được sự tôn trọng và tình cảm từ các trụ cột như Terry, Lampard, Drogba. Nhưng với giới quan sát, câu chuyện này nhấn mạnh một bài học lớn: trong kỷ nguyên các tỷ phú thao túng bóng đá, tài năng HLV không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối.

Chelsea dưới thời Abramovich là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chi phối của đồng tiền và cái tôi quyền lực. CLB này giành được hàng loạt danh hiệu, nhưng đánh mất cơ hội xây dựng một triều đại dài hạn với một HLV duy nhất.

Câu chuyện Ancelotti - Abramovich không chỉ là giai thoại hậu trường, mà còn là tấm gương phản chiếu cho bóng đá hiện đại: nơi ông chủ có thể mua danh hiệu, mua ngôi sao, và thậm chí “mua” luôn cả sự nghiệp của HLV.

Ancelotti, với phong thái điềm tĩnh và uy tín bậc thầy, vẫn được tôn vinh ở Real Madrid, ở Brazil, hay trong mắt các học trò như Jude Bellingham. Nhưng ở Chelsea, ông chỉ là một trong nhiều cái tên bị nghiền nát bởi guồng quay quyền lực.

“Bạn có thể thắng trận, có thể vô địch, nhưng ở Chelsea thời Abramovich, bạn không bao giờ thắng được ông chủ” - câu nói ấy của Ancelotti có lẽ sẽ còn vang vọng rất lâu trong lịch sử bóng đá.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/ancelotti-thua-abramovich-khong-thua-bong-da-post1588225.html