Arthur Adams: Số phận phi thường của một điệp viên huyền thoại
Arthur Adams là một trong những điệp viên mật ít nổi tiếng nhất được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Ông bước vào ngành tình báo khi đã 50 tuổi. Sinh năm 1885 tại Thụy Điển, Adams không phải là công dân Liên Xô. Năm 1944, khi đang là điệp viên nằm vùng tại Mỹ với mật danh 'Achilles', ông đã thu thập được những tài liệu mật của dự án 'Manhattan', qua đó xác nhận việc Mỹ sắp chế tạo thành công bom nguyên tử. Đây là một thắng lợi lớn của tình báo Liên Xô.
Những bước thăng trầm
Năm 1935, Arthur Adams được mời gia nhập Cục Tình báo Hồng quân. Đây không phải là lời mời ngẫu nhiên: từng sống và làm việc lâu năm ở nước ngoài, Adams không thể không có mối quan hệ với các cơ quan tình báo. Hơn nữa, trước đó khá lâu, ông đã quen biết Yan Berzin, người đang giữ cương vị lãnh đạo ngành Tình báo Quân đội.
Đầu những năm 1920, khi Adams là giám đốc Nhà máy Ô tô Moscow, Berzin đã ghé thăm nhà máy để sửa chữa chiếc ô tô ngoại của mình. Công việc được tiến hành ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi sửa chữa, vị lãnh đạo cao cấp đã trò chuyện với giám đốc của nhà máy.

Nhà tình báo Arthur Adams.
Cuộc gặp hoàn toàn tình cờ này đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời Arthur Adams. Cựu giám đốc đầu tiên của nhà máy ô tô, với sự hậu thuẫn của Berzin, đã liên tục thăng tiến trong sự nghiệp, nắm giữ các vị trí ngày càng quan trọng và nhạy cảm trong ngành công nghiệp quân sự.
Gia nhập tình báo quân đội là bước đi hợp lý, khép lại sự nghiệp bán dân sự và mở ra một chương mới trong cuộc đời hoạt động của ông.
Ngay từ năm 1935, Adams đã thành lập "Phòng thí nghiệm Kỹ thuật" tại New York, một vỏ bọc hoàn hảo để thu thập thông tin trong các lĩnh vực hóa học, điện cơ, hàng không, kỹ thuật vô tuyến và công nghiệp xe tăng. Dưới mật danh “Achilles”, ông đã xây dựng một mạng lưới tình báo rộng khắp trong các ngành công nghiệp quân sự then chốt của Mỹ, qua đó cung cấp cho Liên Xô toàn bộ những thông tin cần thiết.
Tuy nhiên, tất cả những thành tựu này đã bị phủ nhận bởi một lời tố giác hết sức phi lý. Adams bị cáo buộc có quan hệ với một người Canada tham gia hoạt động phản cách mạng và một người nước ngoài khác bị nghi ngờ làm gián điệp. Kết quả là, ông bị triệu hồi về Moscow để điều tra và bị sa thải khỏi Cục Tình báo vào năm 1938.

Người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội Yan Berzin.
Cuộc gặp gỡ tình cờ
Rốt cuộc, ban lãnh đạo đã bảo vệ được "Achilles". Thời kỳ đàn áp đang dần khép lại, chiến tranh ngày càng cận kề. Và vào năm 1939, một điều kỳ diệu đã xảy ra: Arthur Adams không chỉ được phục hồi vị trí trong ngành tình báo, mà còn được trở lại Hoa Kỳ, nơi ông buộc phải khẩn trương khôi phục lại mạng lưới tình báo ngầm do chính mình gây dựng, nhưng đã bị phá hủy một cách tệ hại trong thời gian ông vắng mặt. Thật khó tin, ông được phép tự mình tuyển mộ điệp viên mà không cần xin phép Trung tâm. "Achilles" đã tuyển được tới 16 điệp viên. Ông đã hành động một cách chủ động và táo bạo…
Adams nhận được nhiều thông tin từ điệp viên có mật danh "Aesculapius": vào thời điểm đó, giới lãnh đạo ở Moscow đặc biệt quan tâm đến các chất độc thế hệ mới. Tuy nhiên, một lần, khi “Aesculapius" vô tình tiết lộ rằng một người bạn cũ của ông hiện đang làm việc tại một phòng nghiên cứu thiết kế bom nguyên tử sử dụng uranium và sẵn sàng hỗ trợ các "đồng minh Liên Xô", "Achilles" lập tức cảnh giác. Ngay cả ông, một kỹ sư giàu kinh nghiệm, cũng khó hình dung những nghiên cứu nguyên tử này có thể dẫn tới điều gì.
Không chần chừ, “Achilles” liên lạc với "Molìere", tức Thiếu tá Pavel Meklishev, Trưởng Trạm Tình báo quân đội của Liên Xô tại Mỹ. Sau khi nhận được thông tin, Meklishev lập tức đề nghị gặp người bạn của "Aesculapius” càng sớm càng tốt.
Adams nhận nhiệm vụ và mạnh dạn bỏ qua một số hướng dẫn công vụ, ông thỏa thuận gặp gỡ với nhà khoa học, ta sẽ gọi ông bằng mật danh "Martin Camp". Cuộc gặp diễn ra vào tháng 2/1944 tại một thị trấn nhỏ cách xa New York.

Viện sĩ Liên Xô Igor Kurchatov.
69 cuộn phim trong một đêm
"Achilles" không thể ngờ rằng công việc chế tạo bom nguyên tử lại được tiến hành nhanh chóng và thành công đến vậy. Quỹ bí mật của Tổng thống Mỹ trị giá một tỷ USD gần như đã cạn kiệt - và không phải là vô ích. Hàng ngàn kỹ sư và hàng trăm nhà khoa học từ nhiều quốc gia đã làm việc suốt nhiều năm dưới sự chỉ đạo của các nhà vật lý nguyên tử vĩ đại.
"Camp" là người phụ trách một trong những dự án quan trọng và hiểu rất rõ mình đang nói gì: thêm một nỗ lực nữa, và quả bom sẽ sẵn sàng để thử nghiệm.
Ngày 23/2/1944, "Camp" đã chuyển cho Adams một chiếc cặp. Adams không ngờ chiếc cặp lại nặng đến thế: bên trong chứa khoảng một nghìn trang tài liệu tối mật cùng các mẫu uranium và berili tinh khiết. Tất cả các tài liệu này phải được trả lại cho "Camp" vào sáng sớm hôm sau.
Suốt đêm, "Achilles" miệt mài chụp lại các tài liệu. Ngoài các thông tin thuần túy kỹ thuật chủ yếu từ năm 1943, còn có các báo cáo về các công trình nghiên cứu, thử nghiệm và các chỉ thị mật. Không biết "Achilles" lấy đâu ra sức để chụp lại tất cả những thứ đó, mà tay không run rẩy…
Sau này, tại Moscow, người ta nói với ông rằng trên tất cả 69 cuộn phim đen trắng, không có một bức ảnh nào bị hỏng!
Ngay cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đôi khi cũng mắc lỗi, huống hồ một điệp viên mật làm việc suốt đêm trong điều kiện không hề thoải mái, tại một căn hộ bí mật. Thêm vào đó, tuổi tác, thần kinh căng thẳng và áp lực phải hoàn trả tài liệu trong vài giờ đồng hồ càng làm tăng thêm khó khăn.
Khoảng một tháng sau, diễn ra một cuộc gặp khác - lần này là 986 trang tài liệu về đề tài nguyên tử. Sau đó lại thêm những tài liệu mới và các mẫu sản phẩm...
Chỉ trong vài phút trò chuyện, họ đã hiểu nhau. Không thể coi "Camp" là một điệp viên bị tuyển mộ. Là một người trung thực, ông đã trao cho Liên Xô những tài liệu mà lẽ ra chính người Mỹ phải chia sẻ. Nhận thấy "Camp" hoàn toàn không có động cơ vụ lợi, Adams vẫn quyết định tặng ông một món quà - một phong bì đựng đô la. Đây là một sai lầm. Nhà khoa học không nhận tiền, không tỏ ra tức giận, nhưng rõ ràng là sự hiểu lầm này đã làm ông thất vọng. Adams đã trung thực báo cáo về sai lầm của mình với Trung tâm.

Liên Xô thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên.
Vụ mất tích bí ẩn
Các tài liệu này đã được Viện sĩ Igor Kurchatov, "cha đẻ" của bom nguyên tử Liên Xô, đánh giá rất cao.
Một lời khen ngợi khác rất đáng được ghi nhận: ngày 21/7/1944, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hóa chất Liên Xô nhận xét rằng các tài liệu nêu trên cực kỳ có giá trị.
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm việc trong điều kiện đặc biệt, Adams không chỉ nhận được lời cảm ơn của người lãnh đạo tình báo quân đội Liên Xô mà còn một khoản tiền thưởng trị giá hai tháng lương "vì sáng kiến trong việc thu thập tài liệu về dự án nguyên tử của Mỹ".
Phải chăng việc gặp gỡ “Martin Camp” là một may mắn ngẫu nhiên? Quả thật, đúng là có yếu tố may mắn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện diễn ra một cách tình cờ. Vì Adams chính là người sáng lập mạng lưới tình báo mật, đã tuyển mộ điệp viên, và trong tay ông có đến 16 điệp viên. Ông đã trở thành một trong những nhà tình báo xuất sắc nhất của ngành tình báo quân đội Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Sự hợp tác với nhà khoa học nguyên tử "Camp" là kết quả của chuyến công tác đặc biệt chưa từng có này.
Trong khi đó, "Camp" đột ngột biến mất. Ông không xuất hiện tại cuộc gặp đã được hẹn trước vào tháng 9/1944. "Achilles" kiên nhẫn chờ đợi đến tháng 10. Nhưng Camp vẫn “biệt vô âm tín”.
Số phận của "Camp", cũng như tên thật của ông, vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, sau đó, "Aesculapius" thông báo với Adams rằng bạn ông đang mắc bệnh nặng, và các bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân của căn bệnh khiến "Camp" nằm liệt giường. Có thể, trong quá trình thử nghiệm, nhà khoa học này đã bị nhiễm xạ. Vào những năm đó, người ta đã nghi ngờ, thậm chí bàn tán về sự nguy hiểm mà những người làm việc tại các phòng thí nghiệm hạt nhân phải đối mặt. Nhiều người đã ra đi sau những căn bệnh mà y học đương thời không thể giải thích được.

Lối vào phòng nghiên cứu thiết kế bom nguyên tử của Mỹ.
Trở về
Tháng 11/1944, "Achilles" cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ban đầu, ông chỉ có cảm giác một chiếc xe nào đó luôn luôn bám theo xe của mình. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát bắt đầu theo dõi ông. Thật khó xác định thời điểm và lý do FBI bắt đầu để mắt đến ông. Adams chỉ có thể phỏng đoán rằng những cuộc gặp gỡ được chuẩn bị kỹ lưỡng của ông với các nhà ngoại giao Liên Xô có thể đã không thoát khỏi sự chú ý.
Ngay lập tức, Adams chấm dứt mọi liên lạc với các điệp viên. Kế hoạch hành động tiếp theo của họ đã được bàn bạc từ trước. Còn đối với ông, việc cần làm là rời đi, và ông đã thực hiện đúng như vậy. Mỗi buổi tối, Adams đến căn hộ của một người bạn, đi dạo với chú chó của ông ta hàng giờ. Và không chỉ thế: ông ta còn dẫn theo bốn người của FBI, thay nhau theo dõi ông một cách cẩn thận. Việc đi dạo buổi tối đã trở thành thói quen của họ. Cho đến một ngày, chỉ có con chó đã được huấn luyện kỹ lưỡng quay lại trước cửa căn hộ mà không có Adams đi kèm.
Tuy nhiên, “Achilles” còn phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác của Mỹ thêm một năm nữa. Ông đã thay đổi họ tên, giấy tờ và nghề nghiệp, cho đến năm 1946, sau một chiến dịch phức tạp, rốt cuộc, ông được đưa về Moscow, và thông tin này đã được báo cáo trực tiếp lên Stalin.
Arthur Adams vốn không được trao nhiều huân chương. Ông chỉ nhận được "Huy chương chiến thắng phát xít Đức", một phần thưởng khá phổ biến. Nhưng bù lại, ông được phong hàm "Đại tá Kỹ sư", một danh hiệu mà Adams rất tự hào, cùng với việc được nhập quốc tịch Liên Xô. Trong lịch sử Cục Tình báo Quân đội, nơi ông tiếp tục công tác, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ.
Sau khi buộc phải chia tay với ngành tình báo, Adams vào làm việc tại Thông tấn xã Liên Xô (TASS). Ông viết báo, dịch thuật, sống sung túc và qua đời năm 1969 tại Moscow ở tuổi 83.
Arthur Adams được truy tặng danh hiệu "Anh hùng nước Nga" vào năm 1999 nhờ những thành tích xuất sắc và lòng dũng cảm khi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.