Bà nội về quê đúng dịp nghỉ hè, mẹ 3 con căng thẳng tột độ

Mẹ chồng tìm cách rời thành phố về quê đúng dịp các cháu nội được nghỉ hè khiến con dâu thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi trong việc chăm con nhỏ.

Tôi là mẹ của 3 đứa trẻ, đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa út vừa tròn 5 tuổi. Mỗi dịp hè đến, thay vì cảm giác nhẹ nhõm khi con được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả, tôi lại rơi vào cảnh lo lắng, căng thẳng tột độ.

Bởi lẽ, việc chăm sóc 3 đứa trẻ trong suốt 3 tháng hè thực sự là một “cuộc chiến” mà tôi không biết phải xoay xở ra sao.

Gia đình tôi sống ở thành phố. Vì các con còn đi học thêm, điều kiện ở quê lại không tốt nên vợ chồng tôi không gửi con về cho ông bà nội chăm sóc dịp hè. Tôi chọn cách mời mẹ chồng từ quê lên giúp mình.

Ảnh minh họa: P.X

Ảnh minh họa: P.X

Trước kia, khi tôi sinh các bé, mẹ chồng luôn ở bên, giúp đỡ từng chút một. Bà rời quê, lên ở với vợ chồng tôi để tiện chăm sóc cháu.

Ở quê, bố chồng tôi thui thủi một mình. Lâu lâu, ông lại lên thành phố thăm cháu hoặc đón vợ về quê ít hôm cho khuây khỏa. Sau đó, mẹ chồng tôi lại đến giúp chúng tôi chăm con nhỏ.

Tôi biết ơn và luôn nghĩ ông bà nội sẽ mãi là điểm tựa cho các con trong những năm tháng thơ ấu. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi các con tôi lớn dần, đặc biệt là khi cả ba đứa đi học, cùng được nghỉ hè.

Mẹ chồng tôi thường than phiền về sự ồn ào, nghịch ngợm của lũ trẻ. Mỗi lần được bố chồng tôi đón về quê thăm nhà, bà đều nấn ná ở lại lâu hơn. Mẹ lấy lý do ở quê mát mẻ, dễ chịu, không khí trong lành.

Tôi hiểu chăm sóc ba đứa trẻ hiếu động, mỗi đứa một tính cách thực sự là quá sức với mẹ chồng đã ngoài 65 tuổi. Nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy ông bà tìm lý do để né tránh chăm cháu nội.

Hè năm ngoái, mẹ chồng tôi viện cớ phải về quê giúp bố chồng “chăm sóc vườn tược”. Không thể giữ chân mẹ, tôi một mình xoay xở với ba đứa nhỏ.

Tôi phải xin nghỉ phép liên tục, rồi nhờ cậy hàng xóm, thuê người giúp việc theo giờ. Mỗi ngày đi làm, tôi thấp thỏm không yên, chỉ sợ con ở nhà xảy ra chuyện không hay.

Nhiều lúc mệt mỏi, tôi chỉ biết khóc thầm. Tôi ao ước còn mẹ ruột. Nếu như mẹ tôi còn sống, có lẽ bà sẽ san sẻ, giúp tôi chăm cháu như bà ngoại của tôi ngày trước.

Năm nay, khi vừa kết thúc năm học, mẹ chồng tôi lại nhắc đến chuyện về quê. Lần này, bà đưa ra lý do là “sức khỏe yếu, không chịu nổi cảnh ồn ào của lũ trẻ”.

Tôi biết bà cũng có tuổi nhưng tôi không khỏi có cảm giác bị bỏ rơi. Tôi tự hỏi, phải chăng ông bà chỉ muốn gần cháu khi chúng còn nhỏ, ngoan ngoãn, dễ bảo. Còn khi các cháu lớn lên, nghịch ngợm, hiếu động thì bà lại muốn tránh xa.

Tôi tâm sự với chồng, anh chỉ lặng lẽ thở dài, nói: “Bố mẹ già rồi. Không thể ép ông bà được”. Nhưng tôi biết, anh cũng buồn, cũng cảm thấy bất lực khi chứng kiến cảnh các con phải tự chơi với nhau, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của ông bà nội.

Tôi không trách ông bà, chỉ ước gì ông bà có thể hiểu rằng với những gia đình trẻ ở thành phố như chúng tôi mỗi dịp hè đến là một nỗi lo lớn.

Chúng tôi không thể gửi con về quê, cũng không hoàn toàn yên tâm khi giao con cho người giúp việc. Sự có mặt của ông bà không chỉ giúp đỡ về mặt thể chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho các cháu.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để oán trách, mà chỉ mong các ông bà hãy thấu hiểu và cảm thông cho vợ chồng con cái. Tôi mong ông bà ở lại bên các cháu nếu có thể.

Bởi tuổi thơ của lũ trẻ sẽ trôi qua rất nhanh và sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình cũng là điều vô giá mà không gì có thể thay thế.

Độc giả L.T.T.U.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-noi-ve-que-dung-dip-nghi-he-me-3-con-cang-thang-tot-do-2404752.html