Ba thế hệ
Chỉ trong chớp mắt, đứa con đã lớn lên và cậu ta ghen tị với những chàng trai, cô gái hẹn hò với nhau thành từng cặp trên phố nên nói với Thường Gia: 'Bố ơi, con thích cô gái xinh đẹp nhà bên kia'. Thường Gia thì thầm với con: 'Cô ấy là em cùng cha khác mẹ của con, họ hàng gần không thể kết hôn mà chỉ có thể là bạn bè'.
1.
Người ta nói rằng khi cha của Thường Gia còn trẻ, ông thường nói: “Có một vài giấc mơ đẹp sẽ không làm cuộc đời con uổng phí”, vì vậy cha ông thường nhắm mắt lại và ngủ một giấc, cố gắng mơ một giấc mơ đẹp về việc trở thành hoàng đế hay gì đó.
Thật không may, ông có cuộc sống khốn khổ và chưa bao giờ có được một giấc mơ đẹp. Dần dần ông nản lòng và yêu cầu con trai thay mình thực hiện hoài bão đó, cho con đọc những cuốn sách hay để tương lai sẽ trở thành một viên chức cấp cao và kiếm được nhiều tiền. Than ôi, nhiều bậc cha mẹ nuôi dạy con cái làm sao để con mình đạt mục tiêu ít nhất đến độ tuổi năm mươi hoặc sáu mươi trong tương lai. Cuộc sống là một nửa mơ và một nửa thực.
2.
Thường Gia lớn lên không trở thành một viên chức cấp cao, cũng không kiếm được nhiều tiền mà phải tìm việc làm trên thị trường việc làm. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, anh ta đã tìm thấy một công ty liền nhanh chóng điền vào bản sơ yếu lý lịch và nộp. Người tuyển dụng xem qua lý lịch của chàng trai trẻ: trứng đã thụ tinh - phôi thai - em bé - bé trai - người lớn.
Bản sơ yếu lý lịch này đơn giản nhưng đầy đủ. Chàng trai trẻ giản dị và trung thực. Không tệ. Anh ấy phù hợp với công ty và đi làm việc. Mặc dù người quản lý phòng này cũng xuất thân từ tầng lớp lao động, nhưng ông ta vốn là một người nghèo bỗng nhiên trở nên giàu có.
Khi nhìn thấy người mới đến, ông ta muốn thể hiện quyền lực nên hỏi Thường Gia: “Nếu tôi cử anh đi giết Bin Laden, anh có đi không?”. Thường Gia trả lời: “Đi!”. Người giám sát lại hỏi: “Nếu tôi cử anh đi chiến đấu với Gaddafi, anh có đi không?” Thường Gia đáp: “Đi!”.
Người quản lý lại hỏi: “Tôi bảo anh lấy cho tôi một chậu nước để rửa chân, anh có đi không?”. Thường Gia trả lời là không đi. Người giám sát rất tức giận: “Tại sao anh lại đi chiến đấu với Bin Laden và Gaddafi?”. Thường Gia đáp: “Không thể đi được”. “Vậy tại sao khi tôi nhờ anh lấy nước rửa chân cho tôi, anh lại không đi?”. Thường Gia đáp: “Có thể được”. Người giám sát rất tức giận: “Cậu không có tính chuyên nghiệp!”, vậy nên anh ta bị đuổi việc.

Minh họa: Bùi Quang Đức
Khi về nhà, cha của Thường Gia đã dạy anh: “Con ơi, nịnh hót còn hơn mắng mỏ. Nếu muốn hòa nhập vào xã hội, con phải học cách nịnh hót mọi người”. Thường Gia vặn vẹo. rồi lại ra ngoài tìm việc làm. Sau một thời gian dài tìm kiếm đã tìm được một công ty mà anh ta thích liền nộp sơ yếu lý lịch. Người tuyển dụng xem xét những thành tích trong công việc của anh ta: Đã mua bán vũ khí cho Bin Laden và Gaddafi, nên có năng lực và được tận hưởng bồn ngâm chân của Hillary, đó thực sự là một vinh dự lớn.
Người tuyển dụng nghĩ rằng anh chàng này thực sự giỏi khoe khoang, điều đó thật tốt, khoe khoang chính là năng lực thể hiện tiềm năng! Đây là một bài kiểm tra: Có một con bò, nó đi một bước về phía đông, hai bước về phía nam, ba bước về phía tây và bốn bước về phía bắc vậy cái đuôi con bò sẽ hướng về phía nào? Thường Gia trả lời: “Hướng xuống phía dưới”.
Người tuyển dụng thấy rằng cấu trúc não của anh ta đủ tốt. Sau đó lại hỏi về nguồn nước năng lượng trong dạ dày, Thường Gia đáp: “Tôi đã đọc về máy tính, Ba mươi sáu cỗ máy, Cỗ máy đen dày, Âm mưu của cung điện, và Âm mưu và kế hoạch. Người tuyển dụng nhìn qua và nghĩ rằng cấu trúc kiến thức của anh ta ổn, được công ty tiếp nhận. Đó là một nửa là nịnh hót, một nửa là khả năng, Thường Gia đã làm rất tốt.
Đã có việc làm nhưng không có bạn gái nên anh ta bắt đầu đi tìm bạn gái. Trương Gia chuyên tâm theo đuổi các cô gái xinh đẹp và cuối cùng cũng tiếp cận được một cô. Không ngờ, cô gái này lại đòi hỏi bạn trai mình phải có nhà, có xe và kết quả là anh ta đã bị thổi bay chỉ trong một nốt nhạc.
Tiếp tục tìm kiếm, lần này, Thường Gia vừa gặp một cô gái xinh đẹp nữa, nhưng vẫn cần phải tìm hiểu nhau trước đã. Cô gái hỏi ngay: Lương một năm của anh là bao nhiêu? Lần này Thường Gia cẩn thận hơn, muốn lừa cô gái nên trả lời: 8 triệu. Cô gái rất phấn khích: hơn 700.000 một tháng! Thường Gia nói: Mưa phùn, chỉ là lương cơ bản thôi. Cô gái hỏi: Anh làm nghề gì? Thường Gia đáp: Đang mơ. Cô gái nghe vậy thì nói: “Được thôi! Ước mơ của anh lớn đến đâu, anh nên đi xa đến đó nếu có thể chứ ai mà theo được anh khi anh đang mơ ước?”. Cuối cùng, tất cả lại biến mất.
Thế là đủ cho Thường Gia học được bài học của mình. Anh ta không đủ khả năng kiếm một cô gái ở thành phố hạng nhất thì anh ta có thể tìm một cô gái ở thành phố hạng hai hoặc hạng ba. Anh ta ra ngoài tìm gặp một cô gái khác, họ có mối quan hệ tốt và thường đi dạo cùng nhau trong công viên.
Một ngày nọ, cô gái nghịch ngợm nói: “Thường Gia, em bị đau răng". Thường Gia hôn vào răng cô gái rồi hỏi: “Còn đau không?”. Cô gái trả lời: “Không còn đau nữa”. Một lúc sau, cô gái lại bắt đầu làm nũng nói: “Anh, cổ em đau!”. Thường Gia lại hôn lên cổ cô ta rồi hỏi: “Đã hết đau chưa?”. Cô gái trả lời: “Không không còn đau nữa”.
Người thân cô gái quan sát và nhận ra Thường Gia có thể chữa bệnh một cách thần kỳ. Nhờ sự ủng hộ của người thân và bạn bè bên bạn gái, Thường Gia đã sớm kết hôn. Phụ nữ là một nửa thiên thần, vợ của Thường Gia đã sớm sinh cho anh ta một đứa con trai. Hai người thường xuyên đưa con trai đi dạo trên phố. Họ thấy mọi người đều có thú cưng, vợ của Thường Gia cũng rất thích.
Thấy vợ mình tốt bụng, Thường Gia quyết định nếu người khác nuôi một con thú cưng thì mình sẽ nuôi hai con. Cuối cùng, họ nuôi được hai con gà. Hai chú gà này luôn sống với nhau rất hòa thuận. Bỗng một ngày nọ, Thường Gia rất ngạc nhiên thấy con gà trống bất ngờ tức giận mổ con gà mái đến mức đầu nó bị vỡ và chảy máu. Khi đến chuồng gà, anh ta phát hiện bên trong có một quả trứng vịt. Hừm, thật sự trật bánh rồi!
Nửa còn lại của người phụ nữ là một con quỷ. Có lần, Thường Gia xin vợ năm đồng để mua thuốc lá, nhưng vợ anh nhất quyết không đưa! Khi cha của Thường Gia thấy vậy, ông cảm thấy rất xấu hổ và mắng Thường Gia: “Trong túi con thậm chí còn không có nổi năm tệ, cha phải xấu hổ thay con!”. Thường Gia cũng xấu hổ đến nỗi cha anh ta cảm thấy rất đau lòng và an ủi: Đừng đòi tiền vợ con nữa, đến tối bố sẽ đưa cho con.
Thường Gia thèm thuốc lá nên hỏi: “Bố ơi, sao bố không đưa cho con luôn đi?”. Cha trả lời: “Bây giờ bố không có tiền, tối nay bố sẽ xin mẹ cho con nhé!”. Cả cha và con đều thiếu tiền nên Thường Gia quyết định khởi nghiệp kinh doanh. Lúc đầu, việc kinh doanh chậm nên anh ta phải dán quảng cáo và lắp loa phóng thanh bên ngoài cửa, ngày nào cũng phát đi thông báo “Vợ ông chủ bỏ trốn, ông chủ không còn hứng thú điều hành cửa hàng nên chúng tôi đang dọn sạch hàng tồn kho”.
Tâm lý mọi người đều thích lợi dụng, vì vậy nếu bạn nói “dọn sạch hàng tồn kho”, họ sẽ đến. Nhưng sau một thời gian, họ sẽ không tin điều đó nữa nên nội dung phát thanh thay đổi mỗi ngày: “Bà chủ đã trở lại, bà chủ đã trở lại, ông chủ đang ăn mừng, có nhiều chương trình giảm giá và phần thưởng lớn”. Mọi người lại đến nữa nhưng sau một thời gian dài, người ta không còn tin vào những điều đó nữa và nơi đây lại trở nên hoang vắng.
3.
Việc làm ăn không tốt, Thường Gia tức giận và lo lắng nên đã uống rượu để giải tỏa nỗi buồn. Anh ta bảo con trai mua một chai rượu và nói: “Nhớ nhé, dù ông chủ hét giá bao nhiêu thì con cũng phải mặc cả để giảm một nửa giá”. Người con trai chạy đến cửa hàng tạp hóa và hỏi ngay ông chủ: “Một chai rượu giá bao nhiêu? Ông chủ trả lời: “80 tệ”. Đứa trẻ suy nghĩ rồi nói: “Không, 40 tệ”.
Khi ông chủ thấy đứa trẻ biết mặc cả, ông nói: 60 tệ. Đứa trẻ nói: “Không, 30 tệ”. Ông chủ nói: “40 tệ”. Đứa trẻ nói: “Không, 20 tệ”. Ông chủ nhăn mặt: “30 tệ là được”. Đứa trẻ suy nghĩ lại rồi nói: “15 tệ thôi!”. Ông chủ tức giận đến mức nói: Thôi thì ta cho mày miễn phí vậy! Đứa trẻ lại nghĩ ngợi rồi nói: “Không được, bố phải đưa cho con hai chai”. Cuối cùng, con trai của Thường Gia vui vẻ nhận hai chai rượu miễn phí và trả toàn bộ số tiền cho Thường Gia.
Năm năm sau, con trai của Thường Gia mang rượu về và giữ lại một nửa số tiền còn lại cho mình. Năm năm sau nữa, con trai của Thường Gia mang rượu về và giữ lại toàn bộ số tiền còn lại trong túi mình.
Chỉ trong chớp mắt, đứa con đã lớn lên và cậu ta ghen tị với những chàng trai, cô gái hẹn hò với nhau thành từng cặp trên phố nên nói với Thường Gia: “Bố ơi, con thích cô gái xinh đẹp nhà bên kia”. Thường Gia thì thầm với con: “Cô ấy là em cùng cha khác mẹ của con, họ hàng gần không thể kết hôn mà chỉ có thể là bạn bè”. Người con trai lại nói với Thường Gia: “Bố ơi, con thích cô gái nhà bên này”. Thường Gia lại nói với con trai: “Không được, đó là em cùng cha khác mẹ của con, đừng nói với ai nhé!”.
Người con trai bật khóc và chạy về nói với mẹ, mẹ cậu an ủi: “Đừng khóc con trai, hãy kết hôn với bất kỳ ai con thích. Con không phải là con trai ruột của cha con”. Thường Gia nghe vợ nói với con trai như vậy choáng váng vác dao rượt vợ.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ba-the-he-i793032/











