Bài học lòng dân

Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh miền Trung chìm trong biển nước. Hình ảnh phố cổ Hội An mênh mông dòng nước đỏ ngầu, Đại Nội Huế loang loáng nước, người dân chèo ghe di tản… lại khiến bao người nhớ đến trận lụt lịch sử năm Giáp Thìn 1964 - một trong những đại họa thiên tai lớn nhất thế kỷ XX ở Việt Nam.

Lực lượng chức năng cùng nhà hảo tâm vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng ngập úng tại các xã Vân Nham, Yên Bình (Ảnh: Tân An)

Lực lượng chức năng cùng nhà hảo tâm vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng ngập úng tại các xã Vân Nham, Yên Bình (Ảnh: Tân An)

Sáu mươi năm đã qua, nhưng trong ký ức của nhiều thế hệ, trận lụt ấy vẫn là dấu mốc bi tráng, khắc sâu tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, và cũng là minh chứng sinh động cho tư tưởng nhân ái, gần dân, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 11/1964, các tỉnh miền Trung và miền Nam oằn mình trong mưa bão. Báo Nhân Dân khi ấy gọi đó là “trận lụt chưa từng có trong nửa thế kỷ”, cướp đi gần mười nghìn sinh mạng. Giữa lúc muôn vàn khó khăn ấy, ngày 17/11/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư thăm hỏi đồng bào các tỉnh miền Nam bị bão, lụt. Bức thư ngắn gọn, chỉ vài trăm chữ, nhưng chan chứa tình thương và niềm tin vào sức mạnh Nhân dân: “Vừa qua, mấy tỉnh miền Nam bị bão lụt dồn dập. Hàng nghìn đồng bào bị hy sinh. Hàng vạn nhà cửa bị đổ nát. Làng mạc xơ xác, vườn ruộng tơi bời. Máu chảy ruột mềm, được tin tức đó, tôi và toàn thể đồng bào miền Bắc rất là đau xót như muối sát vào lòng. Hội Chữ thập đỏ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuẩn bị gửi tặng đồng bào bị nạn một số gạo, vải và thuốc gọi là no đói có nhau, nhường cơm sẻ áo…”.

Những dòng thư ngắn ngủi giữa mưa gió và mất mát ấy đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao, lan tỏa từ hậu phương đến tiền tuyến. “Máu chảy ruột mềm” không chỉ là lời an ủi mà là một phương châm hành động nhân đạo cách mạng: lấy sức dân giúp dân, lấy tình người chống lại thiên tai. Bởi theo Người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, “Dân là gốc”, chỉ có Nhân dân đoàn kết mới vượt qua gian nguy.

Ứng phó với lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nước ta, hệ thống đê, kè, thủy lợi được Nhà nước đầu tư củng cố; phong trào trồng rừng phòng hộ ven biển và đầu nguồn được phát động mạnh mẽ. Trong từng chủ trương, thấp thoáng tinh thần Bác từng căn dặn: “Phải dựa vào dân để phòng chống thiên tai, chớ chủ quan, chớ ỷ lại.”

Sáu mươi năm nhìn lại, lời dạy ấy vẫn nguyên giá trị. Thiên nhiên ngày nay khắc nghiệt hơn, biến đổi khí hậu toàn cầu khiến nhiều địa phương trong cả nước phải đối mặt với tình trạng ngập úng, sạt lở. Nhưng trong gian khó, vẫn sáng lên tinh thần nhân ái: những đoàn người tình nguyện dầm mưa khuân hàng cứu trợ, những người lính mở đường đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, những chiếc xuồng chở người già, em nhỏ vượt lũ, đến nơi an toàn… Đó chính là hình ảnh của “con người Việt Nam mới” mà Hồ Chí Minh hằng mong ước: kiên cường, nhân ái, gắn bó với cộng đồng.

Nhìn vào bản đồ thiên tai những năm gần đây, ta thấy mưa bão, hạn hán, sạt lở đã xuất hiện ở nhiều vùng trong cả nước. Dù khoa học - công nghệ đã tiến xa, hệ thống cảnh báo sớm đã phát triển, nhưng thiệt hại vẫn còn lớn. Điều đó nhắc nhở rằng, phòng chống và thích ứng với thiên tai không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà trước hết là vấn đề con người - vấn đề tinh thần và tổ chức xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thiên tai thể hiện rõ ở chỗ Người luôn đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách. Khi bão lụt đến, việc đầu tiên là phải cứu dân, cứu người, cứu tài sản của dân, sau đó mới nghĩ đến việc khác. Đó không chỉ là cứu hộ, mà là quan điểm phát triển bền vững sớm nhất của Việt Nam: lấy con người làm gốc, phát triển hài hòa với thiên nhiên, coi trọng sinh mạng và cuộc sống của dân. Ngày nay, khi biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp, khi thiên tai, bão lũ xảy ra với tần suất dày và cường độ lớn hơn, tư tưởng ấy càng trở nên cấp thiết. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, điều quan trọng hơn cả là phát huy vai trò, ý thức và tinh thần cộng đồng của Nhân dân. Chỉ khi mỗi người dân chủ động, gắn bó, sẻ chia và đoàn kết, chúng ta mới có thể giảm thiểu thiệt hại, biến thách thức thành cơ hội để phát triển bền vững.

Những ngày bão lũ dồn dập, khi các lực lượng cứu hộ vẫn căng mình chống chọi với thiên tai, hình ảnh Bác Hồ trong bức thư năm 1964 lại hiện về như một lời nhắc nhở: Đoàn kết, thương yêu nhau chính là sức mạnh lớn nhất của dân tộc ta. Từ trận lụt năm 1964 đến nay, bài học lớn nhất vẫn là sức mạnh của lòng dân. Lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng không thể cuốn trôi tinh thần nhân ái, không thể làm nhạt đi tình đoàn kết đồng bào. Trong thách thức của biến đổi khí hậu, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về con người, về tinh thần đoàn kết và nhân ái, về trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường sống chính là con đường vững chắc để đất nước ta vượt qua thử thách. Như lời Bác từng căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

VI THỊ THU ĐẠM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-hoc-long-dan-tu-tran-lut-nam-1964-5063753.html