Bài mẫu Viết thư Quốc tế UPU 55: Sợi cáp quang mang 'hơi ấm' mùa xuân
Trong khuôn khổ Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55, Tạp chí Công dân và Khuyến học xin giới thiệu một bài mẫu đầy xúc động của một nữ sinh 14 tuổi tại Hà Nội gửi cho bạn thân ở phương xa. Lá thư là lời khẳng định mạnh mẽ: Trong thời đại số, kết nối tâm hồn không bị ngăn cách bởi không gian.

Minh họa: ĐT
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2026
Gửi Linh, người bạn thân yêu đang ở cách tớ nửa vòng Trái Đất!
Linh ơi, London những ngày này chắc đang lạnh lắm nhỉ?
Sáng nay, khi đi ngang qua con phố quen để tới trường, tớ thấy những nụ đào bắt đầu hé nở và gió xuân se lạnh lướt qua vai, ngõ chợ tấp nập rộn ràng thật giống không khí Tết sớm. Tớ chợt khựng lại vì nhớ cậu quá chừng.
Mới năm ngoái thôi, hai đứa mình còn ríu rít trong bộ áo dài đỏ, hì hục cùng cô giáo ngồi gói bánh chưng trong không gian Tết của trường. Tớ vẫn nhớ như in đôi bàn tay cậu lóng ngóng buộc lạt, rồi hai đứa nhìn nhau cười, rung rinh như bông hoa đào chớm xuân. Kỷ niệm ấy thơm mùi của gạo nếp, mùi nhựa của cọng lá dong và mùi của sự chân thật mà tớ từng nghĩ: chỉ có ở "đời thực" mới cảm nhận được thôi.
Giờ đây, cậu đã ở London, còn tớ ở Hà Nội. Khoảng cách gần 10.000 cây số bỗng trở nên vô nghĩa khi chỉ cần một cú chạm nhẹ vào màn hình, tớ đã có thể thấy nụ cười của cậu qua FaceTime. Có người bảo thế giới số làm con người xa cách nhau, nhưng tớ lại thấy biết ơn nó vô cùng. Chính sợi cáp quang mảnh mai dưới lòng đại dương ấy đang giữ cho tình bạn của chúng mình không bị đứt đoạn, Linh nhỉ?
Cậu biết không, đôi khi tớ tự hỏi: "Liệu tình cảm qua những dòng tin nhắn có thật sự chân thành?". Thế rồi tớ nhớ về câu chuyện cổ tích hiện đại của bố mẹ tớ. Bố kể, ngày xưa bố mẹ quen nhau qua Facebook. Những ngày đầu chỉ là những dòng tin nhắn vu vơ, rồi dần dần là những đêm thức trắng nhắn tin cho nhau đến tận sáng. Bố ở Phú Thọ, mẹ ở Thành phố Hồ Chí Minh, họ yêu nhau qua những con chữ, qua những tấm ảnh đại diện hiện lên trên màn hình.
Mẹ tớ bảo, đằng sau mỗi tiếng "tinh tinh" của thông báo tin nhắn là một nhịp đập thổn thức của trái tim. Công nghệ chỉ là công cụ, còn tình cảm là thứ năng lượng rót đầy vào đó. Nếu không có những dòng tin nhắn đêm khuya ấy, chắc chắn đã không có cuộc gặp gỡ định mệnh, không có đám cưới ấm áp và cũng chẳng có tớ của ngày hôm nay. Bố mẹ tớ đã chứng minh rằng: Tình yêu trong thế giới số không hề ảo, nó chân thật và bền bỉ nếu người ta biết trân trọng nhau.
Linh ạ, câu chuyện của bố mẹ giúp tớ hiểu rằng, thế giới số hóa không làm mất đi nhịp đập của trái tim, nó chỉ mở ra một cách thức mới để chúng ta tìm thấy nhau và ở bên nhau. Tình bạn của tụi mình cũng vậy. Dù cậu đang đi giữa sương mù London, còn tớ đang đi dưới nắng xuân ấm áp, chúng mình vẫn đang "có mặt" trong cuộc đời của nhau. Mỗi biểu tượng cảm xúc, mỗi đoạn tin nhắn thoại cậu gửi, tớ đều nghe thấy cả giọng cười và nỗi nhớ của cậu trong đó.
Thế giới này rộng lớn lắm, nhưng nhờ có công nghệ, nó bỗng thu lại bằng một khung hình nhỏ xíu để hai đứa mình vẫn được "ngồi bên nhau". Cậu cứ yên tâm học tập và khám phá phương trời mới nhé, vì ở đây, tớ luôn sẵn sàng bắt máy mỗi khi cậu cần sẻ chia.
Chúc cậu một mùa xuân mới bình an và tràn đầy trải nghiệm tại London!
Bạn thân của cậu!
Minh Phương












