Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55: Khi chúng ta ở cạnh nhau nhưng lại xa dần

VietNamNet giới thiệu bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55 với chủ đề 'Viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số' qua góc nhìn của nữ sinh 15 tuổi gửi người bạn đang mải mê mạng xã hội.

Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Minh thân mến,

Tớ viết bức thư này khi cậu đang ngồi ngay bàn trên trong lớp, vừa lúc giờ "giới nghiêm" tịch thu điện thoại kết thúc. Cậu đang cúi xuống điện thoại, tai đeo tai nghe, tay lướt rất nhanh. Tớ gọi tên cậu hai lần nhưng cậu không nghe thấy. Lúc đó, tớ bỗng thấy lạ lắm - vì chúng ta đang ở rất gần nhau, nhưng lại giống như cách nhau một khoảng rất xa.

Minh nhớ không, hồi đầu năm lớp 7, hai đứa mình lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Giờ ra chơi, cậu kể cho tớ nghe đủ chuyện, từ việc nuôi cá không thành công đến ước mơ sau này làm kỹ sư. Có hôm cả hai cùng bị cô giáo nhắc vì nói chuyện riêng quá nhiều. Khi ấy, chúng ta không cần điện thoại, vẫn cười rất vui.

Nhưng dạo này, cậu ít nói với tớ hơn. Cậu tham gia rất nhiều nhóm chat, lúc nào cũng bận trả lời tin nhắn. Trên mạng xã hội, cậu đăng ảnh, viết trạng thái, được rất nhiều lượt thích. Tớ thấy cậu cười khi nhìn màn hình, nhưng ngoài đời thì cậu lại im lặng.

Có lần, tớ kể với cậu rằng tớ buồn vì bị điểm kém môn Toán. Cậu nghe, gật đầu, rồi nói: “Ừ, cố lên”, trong khi tay vẫn lướt điện thoại không ngừng. Lúc đó, tớ không giận, chỉ thấy hụt hẫng, như thể câu chuyện của mình vừa rơi xuống một nơi rất im lặng. Tớ chợt hiểu rằng, có những lúc con người cần không chỉ là lời đáp, mà là sự chú ý thật sự.

Ảnh minh họa: Freepik

Ảnh minh họa: Freepik

Tớ không ghét thế giới số đâu, Minh ạ. Tớ cũng dùng mạng xã hội, cũng nhắn tin, cũng xem video. Thế giới số rất tiện lợi và thú vị. Nó giúp chúng ta kết nối với nhiều người hơn, biết thêm nhiều điều mới. Nhưng tớ nghĩ, nếu chỉ mải nhìn vào màn hình, chúng ta sẽ dễ quên mất người đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Tớ nhận ra rằng, sự kết nối giữa con người không chỉ là những dòng chữ hay biểu tượng cảm xúc. Đó là ánh mắt khi lắng nghe nhau, là việc gật đầu khi hiểu, là cảm giác có một người thật sự quan tâm. Những điều đó, thế giới số không thể thay thế hoàn toàn được.

Nếu một ngày nào đó, mạng Internet bị mất, điện thoại hết pin, thì điều gì sẽ còn lại? Tớ nghĩ, chỉ có tình cảm thật giữa con người với con người mới ở lại. Nếu chúng ta không xây dựng nó từ bây giờ, thì dù có hàng nghìn bạn bè trên mạng, chúng ta vẫn có thể thấy cô đơn. Bởi thế giới số dù rộng lớn đến đâu cũng không thể tự tạo ra sự ấm áp, nếu con người không mang tình cảm thật của mình vào đó.

Minh à, tớ viết bức thư này không phải để trách cậu. Tớ chỉ mong cậu nhớ rằng, bên ngoài màn hình vẫn có những người bạn đang chờ được kết nối thật sự. Tớ vẫn ở đây, vẫn muốn nghe cậu kể chuyện, vẫn muốn cùng cậu cười trong giờ ra chơi như trước.

Hy vọng một ngày gần nhất, khi tớ gọi tên cậu, cậu sẽ ngẩng lên và mỉm cười - không phải vì một thông báo mới, mà vì tớ.

Bạn cùng lớp của cậu.

Hoàng Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bai-mau-viet-thu-upu-lan-thu-55-khi-chung-ta-o-canh-nhau-nhung-lai-xa-dan-2485174.html