Bài văn tả bố vừa đáng yêu vừa sâu sắc, nhiều người thấy mình ở đó

Một bài văn tả bố của học sinh tiểu học khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Qua lăng kính trẻ thơ, hình ảnh người bố hiện lên đời thường, có lúc hài hước, có lúc xúc động, nhưng luôn tràn đầy yêu thương.

Bố mẹ từng bao giờ tự hỏi: trong mắt con, mình là người như thế nào chưa? Câu trả lời đôi khi giản dị mà sâu sắc, nằm trong những bài văn tả bố mẹ do chính các con viết ra.

Trong mắt trẻ thơ, bố mẹ là những người con yêu thương và dành sự quan tâm nhiều nhất. Ảnh minh họa

Trong mắt trẻ thơ, bố mẹ là những người con yêu thương và dành sự quan tâm nhiều nhất. Ảnh minh họa

Trước đó, cư dân mạng từng được phen bàn tán rôm rả trước hình ảnh về một bài văn của em học sinh tiểu học khi tả về bố. Bài văn tả rất chi tiết, tỉ mỉ cả về tính cách, thói quen, công việc của bố... Những câu chữ em viết ra là những gì em quan sát và ghi nhớ được, do vậy, bài văn đọc lên vô cùng sinh động và cảm xúc.

Nguyên văn bài văn này như sau:

“Bố em năm nay đã 44 tuổi rồi. Bố làm ở bên cơ quan.

Bố trước kia rất hay uống rượu. Nhưng bố đã dừng rượu ngay khi bố biết bị bệnh. Màu da vàng, răng cũng hơi vàng.

Em đã xem vài cái ảnh lúc trẻ của bố. Em thấy lúc đám cưới và bây giờ bố đẹp trai nhất. Bố rất hiền và thương em lẫn em của em.

Bây giờ bố cũng khá già nên tóc đã có vài sợi bạc. Có bài nào khó em lại hỏi bố. Bố luôn ân cần giúp đỡ em. Bố giải rất dễ hiểu. Có lần em đã hỏi bố:

– Bố ơi, bố cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu?

Bố cao bao nhiêu thì em không nhớ. Nhưng em vẫn nhớ lúc đó bố trả lời: “Bố 50 kg”. Rồi em hỏi tiếp: “Bố ơi, tại sao con thấp thế”.

Bố nói: “Có phải tại bố đâu, là do ông nội chứ”. Em hỏi tiếp: “Thế sao bác Tuấn cao thế”. Bố trả lời: “Vì bác giống bà”. Em liền bật cười.

Em rất yêu bố, bố là cứu tinh của em. Bố rất vui tính”.

Bài văn tả bố vừa chân thật vừa đáng yêu

Bài văn tả bố vừa chân thật vừa đáng yêu

Bài văn không hoa mỹ, không trau chuốt, nhưng lại chân thực đến mức khiến người lớn phải giật mình. Giật mình vì có khi chính mình cũng chẳng nhớ mình 44 tuổi, da đã sạm, răng đã ngả màu. Giật mình vì con ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất, cả chuyện từng uống rượu, cả lần trả lời con một cách vui vẻ về chiều cao, cân nặng.

Cũng từ những bài văn như thế, người lớn có thể soi mình trong gương trẻ thơ, một tấm gương trong trẻo nhưng không hề nương nhẹ. Bố từng uống rượu, từng bệnh, giờ đã già, tóc bạc. Nhưng bố cũng là “cứu tinh của em”, là người khiến em cười bật lên giữa một cuộc đối thoại đầy yêu thương.

Và thế là, trong đôi mắt trẻ thơ, bố không cần phải hoàn hảo. Bố chỉ cần hiện diện, dịu dàng và vui tính, thế là đủ để được yêu thương vô điều kiện.

Cư dân mạng cũng tỏ ra rất thích thú với bài văn này nên đã để lại nhiều bình luận thú vị như sau:

"Đọc mà cười rớt nước mắt. Trẻ con nói thật quá trời!"

"Câu ‘bố là cứu tinh của em’ dễ thương xỉu luôn"

"Thấy thương mấy ông bố, bình thường cục cằn mà trong mắt con vẫn là người hùng"

"Hài nhất đoạn ‘có phải tại bố đâu, là do ông nội chứ’, đúng logic trẻ con"

"Bài văn đáng yêu mà sâu sắc. Phụ huynh nên đọc để hiểu con hơn"

"Hình như ông bố nào cũng giống nhau nhỉ, đọc bài văn tôi thấy hình ảnh của bố tôi ở trong đó. Vừa dễ thương, vừa xúc động".

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-bo-vua-dang-yeu-vua-sau-sac-nhieu-nguoi-thay-minh-o-do-202506041627321998.html