Bàn pháp lý từ vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan

Từ vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, nhìn về góc cạnh pháp lý có thể thấy việc triển khai UAV đòi hỏi phải phù hợp với các tiêu chuẩn của Luật Nhân đạo quốc tế.

Gần đây, Ba Lan báo cáo một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) từ nước ngoài xâm nhập vào không phận nước này và đã phối hợp với các quốc gia đồng minh trong Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ. Bộ Ngoại giao Ba Lan gọi vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan là “một sự vi phạm trắng trợn các chuẩn mực và nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế”.

Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ UAV trong những năm gần đây đã mang lại những khả năng chưa từng có trên chiến trường, làm thay đổi căn bản bản chất của chiến tranh hiện đại. Ban đầu, UAV chỉ được sử dụng cho mục đích giám sát và trinh sát nhưng ngày càng nhiều quốc gia hiện nay đã triển khai chúng cho các hoạt động tấn công, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác và có mục tiêu.

 Một người điều khiển UAV. Ảnh: TELEGRAM

Một người điều khiển UAV. Ảnh: TELEGRAM

UAV và xâm phạm vùng trời

Luật pháp quốc tế quy định quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với vùng trời quốc gia (hay còn gọi là không phận quốc gia). Chủ quyền ở đây được hiểu là sự độc lập đối với không phận và không gian của mỗi quốc gia, không chịu sự can thiệp của các quốc gia khác.

Công ước Paris năm 1919, với tư cách là văn kiện quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực quyền hàng không, quy định rằng mỗi quốc gia ký kết công ước sẽ công nhận chủ quyền đầy đủ và độc quyền của các quốc gia đối với không phận phía trên lãnh thổ của mình.

Văn kiện này đã được lặp lại và cụ thể hóa trong các hiệp ước và công ước sau đó. Công ước Madrid năm 1926, Công ước Havana năm 1928 và quan trọng nhất là Công ước Chicago năm 1944 đều nhấn mạnh thẩm quyền độc quyền của các quốc gia đối với không phận phía trên lãnh thổ của mình. Điều 1 Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế năm 1944 quy định “các quốc gia ký kết công nhận rằng mỗi quốc gia đều có chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt trên khoảng không gian bao trùm lãnh thổ của mình”. Do đó, mọi hành vi xâm phạm không phận đều bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Về UAV, đây là những thiết bị hoạt động mà không cần phi công, có thể được điều khiển từ xa hoặc bay tự động, thể hiện khả năng duy trì chuyến bay trong nhiều điều kiện khác nhau. Các loại UAV hiện đại được trang bị những công nghệ tiên tiến như GPS, điều khiển radar, cảm biến hồng ngoại và camera độ phân giải cao, cho phép chúng thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ở nhiều khía cạnh, UAV hoạt động tương tự các loại máy bay truyền thống như trực thăng và máy bay cánh cố định.

Việc sử dụng UAV phải phù hợp với các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc sử dụng loại máy bay này cần được tiến hành trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và then chốt của Luật Nhân đạo quốc tế, bao gồm nguyên tắc phân biệt, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc cân xứng và nguyên tắc thận trọng. Các vấn đề về toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và không phận của các nước cũng phải được tính đến.

Công ước Hàng không Paris năm 1919 đã đưa ra định nghĩa về máy bay, theo đó “máy bay là bất kỳ thiết bị nào có khả năng cất cánh hoặc di chuyển trong không trung”. Đáng chú ý, yếu tố phi công trực tiếp điều khiển không phải là tiêu chí bắt buộc trong định nghĩa về máy bay. Do đó, UAV vẫn thuộc phạm vi định nghĩa của Công ước Paris và định nghĩa của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) năm 1967, đồng nghĩa với việc UAV, ở một mức độ nhất định, đã nằm trong phạm vi điều chỉnh của các quy định quốc tế về hàng không.

Chi tiết hơn, Điều 8 của Công ước Chicago về Hàng không dân dụng quốc tế năm 1944 là điều khoản duy nhất có đề cập UAV, nêu rõ “không một loại máy bay nào có khả năng bay mà không cần phi công được phép bay trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên nếu không có sự cho phép đặc biệt của quốc gia đó và phải tuân thủ theo các điều kiện trong sự cho phép ấy”. Hay nói cách khác, các chuyến bay của loại phương tiện này chỉ có thể thực hiện khi có sự cho phép đặc biệt của quốc gia mà nó bay qua. Do đó, UAV, với tư cách là một thiết bị bay, cũng chịu sự điều chỉnh nhất định trong khuôn khổ pháp lý của Công ước Chicago. Việc vận hành UAV trong lãnh thổ quốc gia khác chỉ hợp pháp khi đã có sự đồng ý của quốc gia đó.

Việc sử dụng UAV liên quan mật thiết đến những vấn đề trọng yếu như trách nhiệm của quốc gia, chủ quyền, cũng như các nguyên tắc phân biệt và cân xứng trong xung đột vũ trang. Đây đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi, bởi các cuộc tấn công bằng UAV thường diễn ra trên những lãnh thổ xa rời chiến tuyến thông thường, thách thức các chuẩn mực đã được thiết lập về việc sử dụng vũ lực. Bản thân công nghệ này nhìn chung được coi là hợp pháp nhưng việc áp dụng nó lại thường xuyên vi phạm luật pháp quốc tế, theo tạp chí Access to Justice in Eastern Europe.

Cần tính đến luật nhân đạo

Ban đầu, UAV được thiết kế như các phương tiện trinh sát. Trong trường hợp này, các thảo luận về nhân đạo và nhân quyền ít được xem xét và nghiên cứu. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, tên lửa bắt đầu được gắn vào và sử dụng cùng với các hệ thống không người lái. Việc sử dụng UAV vũ trang đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, đặc biệt là Luật Nhân đạo quốc tế, nhân quyền và việc sử dụng vũ lực, theo tạp chí Digital Technologies and Law (Nga).

 Ảnh minh họa một UAV. Ảnh: LEOPOLIS/DEPOSITPHOTO

Ảnh minh họa một UAV. Ảnh: LEOPOLIS/DEPOSITPHOTO

Việc sử dụng UAV như một loại vũ khí mang đạn dược cũng cần được giới hạn trong các tình huống phi tác chiến, song song với các quy định của nhân quyền và được kiểm soát theo các tiêu chuẩn nhân quyền. Liên quan tính hợp pháp của việc sử dụng UAV, một số điểm cần được xem xét, chẳng hạn UAV được coi là một loại vũ khí, một công cụ quan trọng để phóng tên lửa và bom; do đó, chúng phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền.

Ngày nay, việc thực thi quyền nhân đạo và nhân quyền trong xung đột vũ trang đã được thừa nhận. Kết quả là, không chỉ Công ước Geneva mà cả các tiêu chuẩn nhân quyền cũng phải được tôn trọng và bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào, ngay cả bằng UAV, cũng phải được thực hiện với sự tôn trọng và bảo đảm các tiêu chuẩn nhân đạo tối thiểu.

Khung pháp lý điều chỉnh chiến tranh bằng UAV cũng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến vấn đề ngoài lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và trách nhiệm pháp lý. Các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia phát sinh khi các cuộc tấn công bằng UAV được tiến hành trong lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền mà quốc gia đó không tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra, đặc biệt khi mục tiêu không tạo thành mối đe dọa sắp xảy ra đối với quốc gia tấn công. Hơn nữa, câu hỏi về trách nhiệm đối với các cuộc tấn công bằng UAV bất hợp pháp, bao gồm cả cơ chế trừng phạt vi phạm Luật Nhân đạo quốc tế, vẫn là một vấn đề phức tạp và gây tranh cãi.

UAV có thể nâng cao hiệu quả của các hoạt động quân sự, song việc triển khai chúng phải phù hợp với các tiêu chuẩn của Luật Nhân đạo quốc tế. Tính chất phức tạp của chiến tranh hiện đại khiến cho việc đảm bảo sự phân biệt giữa chiến binh và dân thường, đo lường chính xác tính cân xứng và duy trì các nguyên tắc cần thiết và thận trọng trở nên đầy thách thức. Những lo ngại pháp lý và đạo đức xung quanh các cuộc tấn công bằng UAV cũng bắt nguồn từ những khoảng trống trong việc áp dụng các điều ước quốc tế, vốn được thiết lập nhằm bảo vệ dân thường và thúc đẩy các giá trị nhân đạo trong xung đột vũ trang.•

Quốc gia bị UAV xâm nhập có thể làm gì?

Nếu UAV xâm nhập không phận của một quốc gia mà không được phép, loại máy bay này có thể bị chặn để xác minh danh tính, buộc phải rời khỏi không phận thông qua một hành lang hàng không được chỉ định hoặc bị chỉ đạo hạ cánh để điều tra hoặc truy tố. Hành vi không tuân thủ có thể cấu thành những vi phạm nghiêm trọng khác đối với luật pháp quốc tế.

Mặt khác, quốc gia bị xâm phạm có thể đáp trả bằng cách tịch thu UAV. Trong trường hợp này, trách nhiệm quốc tế sẽ không đặt ra đối với quốc gia bị xâm nhập.

Trên phương diện luật quốc tế chung, Điều 2(4) Hiến chương Liên hợp quốc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhưng Điều 51 cho phép quyền tự vệ chính đáng. Nếu một UAV gây nguy cơ thực sự đến an ninh, việc bắn hạ có thể được biện minh là hành động phòng vệ.

Bên cạnh những hành động này, ICAO cũng khuyến nghị nộp đơn khiếu nại lên Ban Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng An ninh hàng không dân dụng.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-phap-ly-tu-vu-uav-xam-nhap-khong-phan-ba-lan-post871055.html