Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy

Tôi rất vô tư khi nhận ủy thác của cậu bạn thân du học, không ngờ ngày càng lún sâu vào cảm xúc sai trái; nhiều lần tôi viện cớ tránh gặp nhưng không đủ quyết tâm.

ATôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi không thể ngủ được vì lòng nặng trĩu với một thứ tình cảm sai trái mà tôi chẳng biết phải giấu đi đến bao giờ. Tôi không phải là kẻ phản bội, càng không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, nhất là bạn thân nhất của mình. Nhưng trái tim tôi, dù lý trí có cố ngăn cản đến thế nào, cũng đã trót rung động với cô gái ấy.

Chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, khi Q., bạn thân tôi từ thời cấp ba – nhận được học bổng du học toàn phần sang Úc. Ngày cậu ấy khoe tin vui, tôi thật sự rất mừng. Q. là người thông minh, đầy tham vọng và luôn sống tử tế. Tôi và cậu ấy thân nhau hơn 10 năm, hiểu nhau không cần nói quá nhiều. Ngày cậu ấy chuẩn bị bay, tôi là người chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ giúp.

Trước khi đi, Q. đưa ra đề nghị nghiêm túc: “Nhờ mày để ý chăm sóc H. hộ tao. Cô ấy yếu đuối, lại đang học năm cuối đại học, lâu nay mày vẫn coi cô ấy như em gái, nhớ thay tao giúp đỡ những việc cô ấy cần". Tôi đồng ý mà không chút đắn đo.

H. là người yêu của Q. đã ba năm, vẫn thường có mặt trong các cuộc vui chung của bạn bè. H. dễ thương, nhẹ nhàng, có chút gì đó dịu dàng rất riêng. Tôi từng thấy nhiều người khen Q. may mắn vì có một người yêu như thế. Tôi yêu quý Long nên cũng đối xử tốt và thân tình với H., quả thật là giống như với một cô em gái nhỏ.

Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi.

(Ảnh minh họa: Adobestock)

(Ảnh minh họa: Adobestock)

Ban đầu, tôi chỉ giúp H. những chuyện nhỏ nhặt như đưa đón cô ấy đi học khi trời mưa, chở đi mua sách, sửa máy tính... hay xử lý giúp một số cự cố. H. luôn cảm ơn tôi bằng nụ cười rất tươi, đôi khi là ly trà sữa tôi thích, hay hộp cơm nhỏ cô ấy tự tay làm.

Rồi dần dần, tôi nhận ra mình mong chờ những cuộc gặp ấy nhiều hơn mức cần thiết. Có hôm tôi thức dậy chỉ để nghĩ hôm nay H. có nhắn gì không. Tôi nhận ra mình bắt đầu để ý từng biểu cảm nhỏ của cô ấy, từng lần cô ấy cười, từng khi cô ấy buồn vì nhớ Q. Tôi bắt đầu thấy lòng ghen tị mỗi khi cô ấy kể về những kỷ niệm giữa hai người, và đau nhói khi thấy H. khóc trong một lần gọi video cho Q. mà không liên lạc được.

Tôi biết, mình đang trượt dài vào một cảm xúc không nên có.

Tôi đã nhiều lần muốn cắt đứt việc qua lại, tìm cách từ chối khéo mỗi khi H. nhờ giúp. Nhưng thật lòng, tôi không đủ dứt khoát. Tôi muốn gần cô ấy, dù chỉ là với tư cách "bạn thân của bạn trai". Tôi vẫn cố giữ giới hạn, không vượt quá bổn phận, không chạm vào thứ không thuộc về mình. Nhưng trái tim tôi thì không nghe lời.

Có lần, H. bị sốt rất cao giữa đêm, gọi cho tôi. Tôi phóng xe qua, mua thuốc, đắp khăn, ngồi cạnh suốt đêm. Lúc cô ấy thiếp đi, tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó mà tim như thắt lại. Khi ấy, tôi ước gì mình là Q. để có quyền ở bên cô ấy, nắm tay cô ấy mà không phải lo sợ hay cảm thấy tội lỗi.

H. không biết những gì đang diễn ra trong lòng tôi. Cô ấy vẫn vô tư, vẫn xem tôi như một người anh, người bạn lớn, kể cho tôi nghe về những dự định tương lai với Q., về việc họ muốn mua một căn hộ nhỏ, mở tiệm cà phê chung. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết gượng cười, không muốn chúc phúc, cũng không thể nói ra cảm xúc thật.

Có lần tôi đã thử cắt đứt – viện cớ công việc bận, đổi số điện thoại, hạn chế liên lạc. Nhưng chưa đến một tháng, khi H. gửi tin nhắn hỏi thăm kèm lời trách nhẹ: “Anh biến mất luôn vậy hả?”, tôi lại mềm lòng và quay lại, như một thói quen không thể bỏ.

Và rồi, một đêm say, tôi đã suýt làm điều ngu ngốc nhất đời mình: Tôi định tỏ tình. Chỉ là… tôi đã kịp dừng lại. Cô ấy ngồi trước mặt tôi, kể chuyện ngày Q. nhắn tin nói nhớ cô ấy, đôi mắt sáng lên như trẻ nhỏ. Tôi nhìn H. mà không thể thốt nên lời. Tôi biết, nếu nói ra, không những tình bạn giữa tôi và Q. tan vỡ mà tình anh em với H. cũng chấm dứt, cô ấy sẽ khó xử.

Tôi chưa từng là người yếu đuối, nhưng đứng giữa tình cảm và đạo nghĩa, tôi chỉ biết im lặng. Tôi chọn cách không nói gì, vẫn tiếp tục làm người bạn âm thầm, cho đến khi Q. trở về.

Hôm qua, Q. gọi cho tôi, bảo hè này sẽ về nước và cầu hôn. Tôi cười qua điện thoại, chúc mừng nhưng lòng tôi nghẹn lại. Một phần nào đó, tôi mong bạn nhanh quay về để có thể quyết tâm dứt bỏ, thoát khỏi tình trạng đau khổ này. Có lẽ lúc đó tôi sẽ chọn nhiệm vụ phải đi công tác dài ngày, hoặc thuyên chuyển. Tôi không muốn đứng giữa họ nữa, càng không muốn trái tim mình tiếp tục dằn vặt.

Tình yêu, đôi khi đến vào lúc ta không ngờ nhất – và sai nhất, tôi chỉ có thể yêu trong im lặng.

Tôi viết bài này không để tìm lời khuyên mà chỉ muốn lưu giữ một mối tình đơn phương. Nếu có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, chắc bạn sẽ hiểu: Có những người mình yêu sâu sắc, nhưng lại chỉ có thể bước lùi để họ hạnh phúc, và như thế cũng đủ rồi.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.

Nhật Long

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ban-than-di-du-hoc-nho-cham-soc-nguoi-yeu-toi-kho-so-vi-trot-me-co-ay-ar948755.html